Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn mọi người đều biết, người có tiền thì thường không thể không có  dã tâm. Khát vọng bành trướng thế lực, móc nối quan hệ, xu nịnh các đại gia tộc đã trở thành một điều không thể thiếu trong vòng lẩn quẩn giới thượng lưu này.

Mà trách nhiệm kia, được truyền từ đời này sang đời khác. Các thế hệ trẻ luôn là nơi người lớn kí gửi gánh nặng, nuôi dưỡng để chúng trở thành công cụ cho lợi ích của gia tộc.

Và cách tốt nhất để có mối quan hệ tốt với các đại gia tộc, đó là để con của họ học chung.

Đó là lí do mà trường tư Eugene được thành lập.

Tuy nhiên, lợi có thì hại cũng không thiếu. Điển hình là nạn phân biệt gia tộc ở đây rất nặng. Dù cho ở đây chỉ dành cho người vừa có tiền vừa có thế, nhưng cũng không tránh khỏi "tiền" và "thế" thấp hơn người ta. Thế thì đành làm chân chạy vặt, bị người khác giẫm đạp cũng chỉ có thể cười. Cũng khỏi phải nói, người thừa kế của các đại gia tộc sẽ hoàn toàn ngược lại, chúng sẽ tụ tập chơi với nhau, mắt để trên trán, xem thường người khác đến nghiện.

Song, cũng không phải ai cũng như hai loại người ở trên, còn có một nhóm thiểu số được xếp vào loại thứ ba, chán ghét môi trường chỉ toàn nói đến lợi ích này.

Điển hình trong thiểu số đó, là Châu Kha Vũ.

Xuất phát từ việc y mới chuyển về nước ba năm trước, nên có thể nói hoàn toàn không bị môi trường đó ảnh hưởng. Mà một người ít nói, khó thân cận người khác như y, sẽ thực sự khó chịu khi những người vây quanh đều chỉ nhắm đến quyền lực. Vậy nên y chọn trung lập, không ngăn cản nhưng cũng chẳng xuôi theo.

Mà việc này khiến cho Châu Kha Vũ ngày càng ít kết bạn. Suốt mấy năm học tại đây, cậu cũng chỉ có hai người bạn, là Oscar và Hồ Diệp Thao.

"Hey Kha Vũ, chiều nay đi nhà sách mua vài thứ với tụi này không?"

Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ có vẻ như đang ngồi nghiên cứu tính năng mới của chiếc điện thoại. Y vẫn không ngẩng đầu mà chỉ lí nhí vài chữ:

"Không đi được. Chiều còn có việc."

Hồ Diệp Thao ở kế bên tò mò cúi xuống xem Châu Kha Vũ đang làm gì mà chăm chú đến nỗi nói chuyện với hai người mà chỉ hời hợt cho có.

"Ồ. Kha Vũ, giờ tôi mới biết cậu thích chơi game đấy. Đổi phong cách rồi à? Không theo hình tượng quý ông nữa mà định về chàng trai dương quang năng động rồi?"

Hồ Diệp Thao vừa dứt lời thì đã nghe Oscar cười phụ hoạ, lại còn vỗ tay bộp bộp khiến cả không gian vang vọng. Không hổ là một cặp bài trùng!

Đến giờ này, Châu Kha Vũ mới chịu liếc cả hai một chút:

"Anh ta chơi, nhưng không qua được vòng này."

"Ồ~. Ra vậy."

Oscar và Hồ Diệp Thao là bạn thân của Châu Kha Vũ từ lúc y mới về nước, tất nhiên biết "anh ta" trong lời nói của Châu Kha Vũ là ai. Cả hai không hẹn mà cùng nhướn mày cười thầm.

"Này. Đừng bày ra cái biểu tình như thế."

Châu Kha Vũ biết thừa hai người kia nghĩ gì, liền trầm giọng phủ nhận. Nhưng sao cũng không qua được lời của Hồ Diệp Thao:

"Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu không có thì đừng cố giải thích, anh bạn à."

"Cậu..."

"Thôi đừng nói nữa. "Anh ta" của cậu tới rồi kìa."

Oscar ngăn hai người lớn to xác thế mà suốt ngày cãi nhau, đưa tay chỉ phía bên kia sân bóng.

Quả nhiên, ở đối diện có một hình dáng nho nhỏ, hớn hở chạy lon ton từ sân bên kia trực tiếp đi ngang sân bóng mà chạy một mạch đến đây. Cái dáng chạy đặc trưng đó không lẩn đi đâu được. Dưới làn gió nhẹ thổi, mái tóc đen nhánh của cậu cũng mềm mại lướt theo, ánh mặt trời gay gắt cũng không cản nổi nụ cười tươi luôn hằn trên đôi môi hồng nhuận. Ai nhìn qua cũng phải khen một tiếng đáng yêu.

Trừ Châu Kha Vũ.

Suốt ba năm chuyển về nước, Oscar và Hồ Diệp Thao chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ nói một câu ngọt ngào nào cho người kia, người ngoài trông vào sẽ thấy giống như y chán ghét cậu lắm, nhưng người chơi chung như Vương Hồ hai người sao mà không thông được cơ chứ. Châu Kha Vũ ít nói, không giỏi biểu đạt, nên nếu muốn thấy được y quan tâm ai thì phải nhìn đến hành động. Và tất nhiên, biết được điều này chỉ có người thân cận Châu Kha Vũ thôi.

"Kha Vũ a~~, em đứng đợi lâu không? Anh xin lỗi nhé, hôm nay có một người bạn mới đến, cậu ấy muốn anh giúp làm bài tập nên ra trễ hơn chút."

Nói xong, người kia đưa tay tự nhiên mà nắm lấy ngón trỏ của Châu Kha Vũ, ngón cái thì vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay y. Nếu người ngoài thấy sẽ rất bất ngờ, vì ai cũng biết y sẽ khó chịu khi bị người chạm vào da, nhưng với người này thì Châu Kha Vũ lại không mảy may để ý đến, trông càng giống một thói quen giữa hai người.

Châu Kha Vũ nghe thế thì nhăn mày, giọng trầm lại:

"Sao không nghe nhắc tới? Còn nữa, đi thẳng qua sân bóng sẽ bị đập hỏng đầu! Cao Khanh Trần, có muốn lần sau thử trải nghiệm không?!"

Thấy người con trai cao hơn mình cả cái đầu này lạnh giọng, Cao Khanh Trần chỉ cười hì hì vài tiếng rồi đung đưa tay đang nắm lấy của cả hai, kéo Châu Kha Vũ đi về phía căn tin trường.

Oscar và Hồ Diệp Thao thấy thế lắc đầu phì cười. Tên họ Châu kia nhìn thì hổ báo đó, nhưng lại khiến người chứng kiến cảnh này nhìn mà phát nghẹn, gì đâu mà đến cả chuyện đi đứng của người ta cũng quản. Đó thấy chưa, không biết lôi đâu ra cái mũ đội lên cho người ta rồi kìa!

"Tiểu Cửu, gần tới nhà ăn rồi, đi đàng hoàng lại kẻo đụng trúng người ta."

Châu Kha Vũ sau khi khó ở trong vài giây xong, liền trở về bình thường gọi Tiểu Cửu. Còn Cao Khanh Trần thì nghe lời mà đi chậm lại, không nhảy lung tung nữa.

"À quên, Thao Thao... Tớ muốn ăn đùi gà, lát cậu đi lấy với tớ được không?"

"Được, cậu nói gì cũng được hết."

Tuy không nói nhưng cả bốn người vẫn biết Hồ Diệp Thao rất thích Cao Khanh Trần. Thật ra Diệp Thao biết Cao Khanh Trần hơn bọn họ một tuổi, nhưng tính cách lại cứ như một người em nhỏ suốt ngày làm nũng khiến người ta phải xiêu lòng.

"Ăn ít thôi, lần trước ăn quá nhiều làm bụng bị đau không nhớ sao?"

"Ôi thôi Daniel, cậu bao bọc cậu ấy cẩn thận quá rồi đấy. Có Thao Thao đi cùng tất nhiên sẽ rất chừng mực rồi!"

"Đúng đó, tôi sẽ trông cậu ấy giúp cậu."

Tiếng mọi người xa dần, theo không gian trống trải nhẹ nhàng bay đi.

------- End chap 1 -------

12:33 06.07.2021
Đây là 1 fic đầy trẻ trâu của tác giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro