(小)男友

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên dạy nhảy bấm tắt quay video rồi nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu tạm nghỉ cho nhóm. Không cần một lời hô hào hay dấu hiệu điều khiển nào khác, lập tức cả mười cậu trai thi nhau đổ rào rào xuống sàn gỗ. Sau những âm thanh tiếp đất mạnh bạo của những thớ thịt đã bị bốn tiếng luyện tập liên tiếp hành đến nhuyễn ra là những tiếng than vãn và rên rỉ không dứt, hòa âm với nhau, làm không gian phòng tập chẳng mấy chốc mà trở nên còn náo nhiệt hơn cả lúc còn tiếng nhạc.

Thật sự là rất mệt.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình thở không nổi có lẽ là do đang xoay người qua bên phải nên tim không gần tâm trái đất, liền rục rịch ôm ngực quay sang hướng ngược lại thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang lung lay chống người đứng dậy.

"Anh đi đâu đấy?"

Châu Kha Vũ vừa bật dậy, mắt còn đang hoa mờ cả đi, hai chân hãy còn loạng choạng bước không vững, vậy mà hai khóe miệng vẫn vui vẻ kéo lên đến tận mang tai, đơn giản đáp, "Đi yêu đương."

"A..." Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn theo hướng đi của Châu Kha Vũ, lập tức thấy hối hận vì đã hỏi. Cậu nhóc đưa hai tay ôm lấy mặt mình, hơi thở đầu tiên lấy lại được phải dùng để thở dài một câu, "Tập vũ đạo mới còn có thời gian tạm nghỉ, vậy mà hai người yêu đương thì không thể chừa cho đồng đội con đường sống hay sao?"

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời châm chọc nọ, tiếp tục cố gắng bước đi trên con đường lãng mạn không dứt mờ ảo trước mặt mình, tìm đến chỗ Cao Khanh Trần đang ngồi.

Cao Khanh Trần từ từ ngẩng đầu lên, yếu ớt nhoẻn miệng cười với Châu Kha Vũ, "Xin chào, bạn trai nhỏ."

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại Cao Khanh Trần. Cậu đi tới trước mặt anh, đầu gối hơi khuỵu xuống, đưa tay vào túi quần lấy ra mấy tờ khăn giấy. "Ừ, bạn trai nhỏ đến giúp anh lau mồ hôi rồi đây."

Châu Kha Vũ mím chặt môi không dám cả thở mạnh, bâng quơ nghĩ ở khoảng cách này mà phải kiềm chế không hôn anh thì chắc là còn mệt hơn so với lúc tập nhảy ấy chứ. Cao Khanh Trần lại vô cùng hưởng thụ chăm sóc nhỏ này, anh ngoan ngoãn đưa người về trước, phối hợp nhắm mắt và ngẩng mặt lên để Châu Kha Vũ dễ bề làm việc. Châu Kha Vũ gấp tờ khăn giấy làm bốn, ướm vừa hai ngón tay mình rồi đưa lên , bắt đầu nhẹ nhàng chấm lau mồ hôi cho anh. Những giọt nước óng ánh dưới nắng đọng trên khắp trán, chảy dọc trên thái dương và sống mũi Cao Khanh Trần chẳng mấy chốc đã được Châu Kha Vũ tỉ mẩn lau sạch đi.

"Xong rồi, mời quý khách mở mắt," Châu Kha Vũ cất khăn giấy đi rồi chụm đầu ngón tay lại, vỗ nhẹ lên má Cao Khanh Trần mấy cái để thông báo.

Đúng lúc ấy, cô giáo vỗ tay ra hiệu hết giờ nghỉ, đồng thời lên tiếng yêu cầu cả nhóm lên đứng xếp lại đội hình. Mọi người xung quanh bắt đầu đứng dậy, lục đục đi tìm vị trí của mình. Cao Khanh Trần quay đầu nhìn, xác định thời cơ thật nhanh rồi vươn người áp sát tới chỗ Châu Kha Vũ, thành công hôn một cái lên chóp mũi bạn trai nhỏ mà không bị ai phát hiện ra, sau đó lém lỉnh cười, "Cảm ơn Kha Vũ!"

"Bạn trai nhỏ," Châu Kha Vũ tự mình sửa lại, "Cảm ơn bạn trai nhỏ Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro