cold like December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh trở lạnh.

Tám giờ hơn, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng nhàn nhạt cũng đã đổ vàng xuống nửa căn phòng ngủ từ lâu, khiến Châu Kha Vũ chỉ vừa xoay người sang hướng cửa sổ đã phải nhíu mày, không cam chịu mà mở mắt ra đón ngày mới.

Mất một lúc định hình cậu mới nhận ra không phải do nắng bên ngoài quá chói mà là bị lạnh làm tỉnh. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn xuống bàn chân không được chăn che kín đỏ ửng của mình, đành thở dài bật dậy, ôm theo gối đầu đi ra ngoài.

Đứng trước phòng Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ thận trọng áp tai lên cửa, nghe rõ tiếng anh khúc khích cười mấy bận rồi mới đứng thẳng người, vuốt vuốt áo cho phẳng rồi đưa tay gõ gõ ba tiếng.

"Tiểu Cửu, anh dậy chưa?"

"Ai vậy? Dậy rồi, tự mở cửa vào đi."

Cao Khanh Trần lộn xộn nằm chéo góc trên giường, cả người đang bị bọc lại chặt chẽ bởi lớp chăn bông thật dày, hai bàn tay nhỏ thò ra bên ngoài cầm chắc điện thoại đặt trước mặt, vẫn còn đang chăm chú xem video rồi cười không dứt được. Châu Kha Vũ vừa nhìn là biết cái người này cũng chẳng phải biết lạnh rồi có ý thức giữ ấm gì cho cam, mà chỉ có thể là vừa xem vừa cười vừa lăn lộn khắp giường nên mới bị chăn cuốn lại như cuộn cơm thế kia thôi.

Quả nhiên Cao Khanh Trần vừa xem hết đoạn video nọ liền ngửa cổ ra, chớp đôi mắt ngây thơ vô (số) tội của mình một lần, nhìn Châu Kha Vũ mà giả bộ đáng thương, "Kha Vũ, cứu anh với."

Châu Kha Vũ nghĩ nếu như Cao Khanh Trần là một cuộn cơm thật thì tốt, là cơm thì sau khi lột vỏ ra là có thể nuốt vào bụng; bây giờ cậu không cần phải giúp anh gỡ chăn ra xong rồi cũng chỉ được quá phận đến mức nhảy vào nằm cùng.

Cục cơm trắng mềm Cao Khanh Trần đương nhiên không hề biết Châu Kha Vũ mang trong lòng tâm tư muốn nuốt mình vào bụng nên anh vẫn cong mắt cười làm nũng rồi kéo Châu Kha Vũ vào sát mình hơn một chút, cả người cũng rục rịch di chuyển qua, còn tự giác chui vòng qua cánh tay cậu để chỉnh tư thế gối đầu trên ngực người yêu nhỏ, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác ấm áp lại thơm tho bao bọc toàn thân, vui vẻ nghịch điện thoại tiếp.

Một tay Châu Kha Vũ đang vòng qua vai ôm Cao Khanh Trần khẽ vỗ thành nhịp trên cánh tay anh, tay còn lại vươn đến chạm vào mấy lọn tóc bay lên của anh, vẩn vơ nghĩ Cao Khanh Trần không phải cuộn cơm cũng tốt, dù sao Châu Kha Vũ cũng không thể yêu đương với một cuộn cơm được, mặc cho nó có đáng yêu đến độ nào đi chăng nữa.

"Anh dậy sớm thế?"

"Chút nữa có việc ra ngoài."

"Đi đâu?"

Cao Khanh Trần không dời mắt khỏi điện thoại, lơ đãng trả lời. "Có hẹn với Mika."

Châu Kha Vũ không muốn kiểm soát Cao Khanh Trần, chỉ là thấy tủi thân một chút, lại tiếp tục làm như vô ý hỏi thêm, "Hẹn mấy giờ?"

"Hm, cỡ ba mươi phút nữa."

Châu Kha Vũ sau đó yên lặng không nói gì thêm, qua một lúc lâu, Cao Khanh Trần gối đầu áp tai trên ngực cậu nghe thấy nhịp tim đều đều còn tưởng cậu đã ngủ rồi nên rất có ý thức chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại xuống, không dám cười lớn tiếng. Chỉ là anh cũng không để ý được nội việc anh thỉnh thoảng lại run run cong người nén cười, mái tóc cứ cọ qua cọ lại dưới cằm mãi thì Châu Kha Vũ có ngủ cũng bị cọ tỉnh mà thôi. Chẳng qua nỗi tủi hờn trong lòng Châu Kha Vũ còn nhiều hơn tất cả những điều nhỏ nhặt đó cộng lại, giờ cậu nhóc thậm chí chẳng thiết tha động đậy chân tay nữa kia.

Cao Khanh Trần chơi thêm một lúc thì gần tới giờ, anh nhẹ nhàng cựa quậy rút cổ ra khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ để ngồi dậy, lăn xuống khỏi giường.

Châu Kha Vũ buông thõng cánh tay trống không còn vương hơi ấm của anh, buồn bực nhìn theo Cao Khanh Trần đi ra cửa, "Đã tới giờ rồi hả?"

Cao Khanh Trần giơ điện thoại lên, thản nhiên nói, "Ừ, gần chín giờ sáng rồi, dậy chuẩn bị là vừa." Rồi lại thẳng tiến hướng cửa mà đi.

Ra tới nơi, Cao Khanh Trần đột ngột xoay người, tay cầm điện thoại chỉ vào Châu Kha Vũ, "Em làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ vừa muốn anh nhìn ra cơn hậm hực của mình, vừa không muốn anh thấy mình trẻ con, cuối cùng không biết phải bày ra biểu cảm nào, luống cuống giật mình hỏi lại, "Em làm gì?"

"Thế sao còn không đứng dậy chuẩn bị đi?"

"Em á?" Châu Kha Vũ kích động đứng bật dậy, "Chuẩn bị đi cùng anh à!"

"Ừ," Cao Khanh Trần nghiêng đầu khó hiểu, "Giờ em ở nhà một mình không đi cùng thì sao? Hay em phải đi đâu khác?"

"Em không đi đâu cả," Châu Kha Vũ lon ton chạy lại, mở cửa đẩy Cao Khanh Trần ra ngoài, "Mình đi thôi."

-

Mika chỉ chỉ vào Châu Kha Vũ, "Gì đây?"

Cao Khanh Trần vừa xỏ giày vừa thản nhiên đáp, "Đồ tặng kèm thôi. Mong anh không ngại."

"Ngại."

Châu Kha Vũ vọt lên trước, kéo Cao Khanh Trần theo, quay đầu nháy mắt với Mika, "Ngại thì anh nhắm mắt vào, mắt không thấy tim không đau."

Người bị bỏ lại một mình trong gió chợt thấy rất lạnh, tự hỏi không biết đây vốn là cuộc hẹn của hai người nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro