nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi Châu Kha Vũ phải kéo Cao Khanh Trần vào phòng, dùng nửa buổi đả thông tư tưởng, dặn dò đủ điều, mà đặc biệt chú trọng rằng anh dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nghe lời Lưu Vũ rủ rê mà bỏ lơ mình. Cao Khanh Trần cười bảo, không bao giờ có chuyện đó, Lưu Vũ đâu có phải đứa nhỏ như vậy.

Châu Kha Vũ bĩu môi, "Anh không biết cái gì hết."

Cuộc chiến ngầm vô nghĩa mang tên Tiểu Cửu giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bắt đầu từ lúc Lưu Vũ biết Cao Khanh Trần đang cùng nó nói chuyện yêu đương. Bình thường vẫn làm anh em được, nhưng một khi Cao Khanh Trần đã tách ra khỏi Châu Kha Vũ rồi thì không đời nào Lưu Vũ chịu nhường một bước để thằng nhóc này làm càn.

Cái gì kế hoạch em nhắn thì anh trả lời liền, anh đi đâu cũng chụp ảnh báo em đầu tiên, mỗi tối phải gọi điện nói chuyện với em hai tiếng (còn nữa), Lưu Vũ không biết, cậu chỉ biết không đời nào Cao Khanh Trần đi chung với mình mà lại để anh cả ngày chỉ nhắc thằng nhóc Châu Kha Vũ kia. Nên thực tế Lưu Vũ chẳng phải rủ rê gì mà cấm tiệt luôn, Cao Khanh Trần thì không hề phản kháng, thành ra mức độ hoàn thành kế hoạch Châu Kha Vũ đề ra ban đầu Cao Khanh Trần đạt đúng 10%: mỗi tối gọi điện cho Châu Kha Vũ ba mươi phút.

Đến đêm ngày thứ ba, Lưu Vũ kéo Cao Khanh Trần sang phòng đám Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc đánh bài, ca hát, tiệc tùng. Châu Kha Vũ liên lạc với anh không được, thấp thỏm mãi đến khi thấy ảnh Trương Gia Nguyên gửi trong nhóm chat lớn mới biết bên đó không phải muộn thế này rồi còn làm việc, Cao Khanh Trần cũng không phải bị bóc lột sức lao động gì cả, chỉ là anh ham chơi quá lỡ quên mất còn một người yêu nhỏ bên này đang đợi anh phát phúc lợi cuối ngày thôi.

Đại khái an tâm rồi mới bắt đầu chuyển qua nhắn tin cho Lưu Vũ.

anh ngủ chưa?

chưa

làm sao

tâm can bảo bối nhà em ngủ chưa?

ăn block thì đừng trách mãnh nam vô tình

Tiểu Cửu ngủ chưa?

ngủ rồi

làm sao nữa

nói trước tao không có gọi người dậy giùm đâu à nha

không không

để anh ấy ngủ

em nhờ anh chút thôi

mãnh nam vô tình Tiểu Vũ

...

ngày mai

nói với Tiểu Cửu nhà em

em chờ anh ấy cả đêm nhé

khum

đi

chừng nào về mua cho anh ít đặc sản Trùng Khánh

để anh

với Tiểu Cửu

cùng nhau ăn

không cho staff biết nhé

em biết mà

thành giao

nhưng mày mà tính kế gì Tiểu Cửu nhà tao

thì coi chừng

em biết rồi

cảm ơn mãnh nam vô tình Tiểu Vũ

-

Châu Kha Vũ đúng là không có tính kế gì hết, chỉ là đang thiếu chút cảm giác Cao Khanh Trần nên muốn tìm thêm mà thôi. Có lẽ là muốn nhận được nhiều tin nhắn của Cao Khanh Trần hơn một chút, có lẽ là muốn anh quan tâm mình hơn một chút, có lẽ là cần phải ra oai với Lưu Vũ hơn một chút...

Gì cũng được, Châu Kha Vũ nghĩ, phải để Cao Khanh Trần thương mình hơn Lưu Vũ thì mới tốt.

Châu Kha Vũ đã định một ngày liền không trả lời tin nhắn hay điện thoại của Cao Khanh Trần, để anh biết thế nào là lo lắng đi. Nhưng bồn chồn cả buổi sáng trời, cuối cùng vừa uống hết cốc nước cam đã không nhịn được nữa, phải lấy điện thoại ra vờ lướt trúng tin nhắn của Cao Khanh Trần. 

Vậy mà cũng chỉ có ba tin nhắn mới... Châu Kha Vũ tủi thân, tiếp tục vô tình mở ô tin nhắn đó ra.

em giận à?

anh xin lỗi, hôm qua chơi vui quá quên mất không gọi điện

về nhà bù cho em, chịu không?

hfgshwwkdjakqoidjkaiqhdgec?????????????!!!!!!!!!!!!!

-

Lưu Vũ ngó vào màn hình điện thoại của Cao Khanh Trần, tủm tỉm cười hỏi, "Sao đấy?"

Cao Khanh Trần nhún vai, "Không biết nhắn cái gì đây, anh đọc không hiểu."

Lưu Vũ vươn tay lấy lại điện thoại từ tay Cao Khanh Trần, cất đi, biểu cảm không để lộ ra điểm nào không đúng, cậu vừa nhẹ nhàng kéo tay Cao Khanh Trần đi ra khỏi thang máy, vừa nghe anh tiếp tục ngây ngô trình bày, "Từ tin nhắn em bảo anh gửi đi anh đã không hiểu rồi cơ. Đây không lẽ là văn hóa gì nữa của người Trung Quốc mà anh chưa biết à?"

Lưu Vũ không bác bỏ cũng không giải thích, chỉ nói với Cao Khanh Trần, "Anh nghĩ thế cũng được, nhưng từ giờ đến tối nhất định không được nhắn trả lời nó, nhớ chưa?"

Cao Khanh Trần tuy hơi do dự nhưng vẫn gật đầu mà không hề biết, cái gật đầu này của mình làm khổ Châu Kha Vũ nguyên một ngày đó ra sao...

Gì cũng được, Lưu Vũ nghĩ, phải để Châu Kha Vũ biết được vị trí của mình ở đâu mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro