nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ là người nhuộm tóc xong đầu tiên, thậm chí stylist của cậu còn chưa kịp chụp hình thì Châu Kha Vũ đã gạt ngay đi, ngay lập tức đứng bật dậy, chùm áo chạy ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi tìm Cao Khanh Trần để khoe trước.

Ai ngờ mới ra đến cửa thì đụng mặt Doãn Hạo Vũ.

"Daniel! May quá, gặp anh ở đây! Nhuộm xong rồi phải không, bỏ áo ra chụp hình với em!"

"Chụp gì?"

"Selfie chứ gì?"

"Không được."

Châu Kha Vũ né ngay ra khỏi cái ôm vai của Doãn Hạo Vũ, chạy lẹ. Nhưng không nhanh đến thế, Doãn Hạo Vũ đã túm được vạt áo khoác bị bay lên, kéo giật Châu Kha Vũ đứng lại.

"Mày bỏ ra."

"Không bỏ. Anh bị làm sao? Chụp chung một bức hình xem nào?"

Châu Kha Vũ làm bộ cười cười, một tay vẫn giữ chắc cái áo khoác trên đầu, một tay vỗ vỗ lên tay Doãn Hạo Vũ, thoả hiệp. "Lát nữa đi, lát nữa được không?"

Doãn Hạo Vũ cảm giác mình sắp đạt được mục đích rồi nên càng giữ chặt áo của người cao hơn. Dù chỉ là cái áo chùm đầu nhưng nó dám chắc Châu Kha Vũ sẽ không dám rời chỗ này với cái đầu hớ hênh. Doãn Hạo Vũ lắc đầu kiên quyết. "Em sắp trễ deadline phát bô rồi, xin một tấm selfie đi."

"Dùng ảnh cũ không được à?"

"Không được, em mới chụp với tóc mới của AK rồi, giờ em nhất định phải giữ được cái aesthetic này."

"Thế thì lát nữa, chỉ là một bức hình thôi à, đâu có mất nhiều thời gian, mày cứ kì kèo với tao làm gì? Dù sao tao cũng không cho mày chụp đâu." Châu Kha Vũ vẫn cố giật tay Doãn Hạo Vũ ra, so với người bị deadline dí như nó thì có vẻ còn cố chấp hơn.

Doãn Hạo Vũ thở dài. "Em không phải người em tốt nhất của anh sao, Daniel?"

"Rất xin lỗi, Patrick, nhưng trên bàn cân này cưng không thắng được Tiểu Cửu."

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại. "Cái gì Tiểu Cửu?"

Châu Kha Vũ nhếch môi, nghiêng qua, thì thầm với Doãn Hạo Vũ, "Nói cưng nghe, tóc mới của anh mày ấy à, bảo bối nhà anh chưa được nhìn, ai cũng đừng hòng."

Doãn Hạo Vũ giật bắn người, ôm chặt hai tai, ngồi thụp xuống.

Cơm chó...

Nhân viên trong khu vực trang điểm cũng được một phen hú vía nhìn Patrick Doãn Hạo Vũ hãy còn shock nặng ngồi dưới đất, trong khi đó Châu Kha Vũ thì lại vui vẻ như thường, không thèm bận tâm đến người anh em tốt, ngúng nguẩy huýt sáo rời đi.

Cao Khanh Trần ở một địa điểm làm tóc khác thì vẫn đang đợi tóc ngấm màu, trên đầu cuốn chặt màng nilon dày, cúi đầu nghịch điện thoại. Châu Kha Vũ đến rồi, đứng ngay sau lưng nhưng anh cũng không nhận ra. Châu Kha Vũ thì thoả mãn yên lặng ngắm nhìn các sắc thái chuyển biến đa dạng trên gương mặt vì xem video của anh trong gương.

Không hổ danh hạt dẻ cười của riêng Châu Kha Vũ, niềm vui nho nhỏ Cao Khanh Trần lan ra kết thành những hạt bong bóng trong không khí, vỡ ra trước mặt Châu Kha Vũ, cậu không thể khống chế nổi biểu cảm của mình.

May mắn trước khi Cao Khanh Trần kịp thấy Châu Kha Vũ ngu ngốc nhìn mình thì cậu đã tiến đến, vỗ lên vai anh, nhỏ giọng gọi.

"Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần lập tức ngẩng lên, tít mắt cười. "Kha Vũ, em đến rồi."

"Ừ, đến rồi. Em tìm anh đầu tiên luôn đó."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Cao Khanh Trần đưa tay lên, nghĩ anh định kéo áo khoác chùm đầu của mình xuống nên cũng để yên, ngoan ngoãn như chú cún con chờ được vuốt ve. Vậy nhưng bàn tay nhỏ nhắn của chủ nhân không chạm lên đỉnh đầu của cậu, mà lại kéo phần tay áo của mình đến quá nửa lòng bàn tay, chấm chấm mấy cái trên vầng trán cao cao của cậu, giúp Châu Kha Vũ lau mồ hôi.

"Em chạy đến đây à, chảy nhiều mồ hôi lắm luôn."

"Em mà không chạy thì sẽ bị cưỡng ép bắt lại, không khoe tóc cho anh đầu tiên được."

"Tóc mới đâu? Cho anh xem." Cao Khanh Trần không hiểu Châu Kha Vũ nói gì nhưng cũng biết là không quan trọng, lau mồ hôi cho cậu xong thì nhanh chóng quay lại với chủ để chính.

Châu Kha Vũ tự kéo áo khoác xuống, để lộ ra mái tóc mới và dù chưa được tạo kiểu, phần tóc mái hơi dài rủ xuống, loà xoà trước trán vô cùng tuỳ ý thì nhìn cậu vẫn cực kỳ cuốn hút. Châu Kha Vũ tự hào mỉm cười, chỉ vào tóc mình, "Thế nào? Em đẹp trai không?"

Cao Khanh Trần thật sự tập trung nhìn Châu Kha Vũ, vừa đánh giá vừa thưởng thức sắc đẹp của cậu một lúc rồi mới gật đầu chắc nịch. "Đẹp trai."

"Sờ thử không?"

"Sờ!"

Cao Khanh Trần phấn khích bỏ điện thoại xuống, dùng cả hai tay mình ôm lấy đầu Châu Kha Vũ, ngón tay luồn vào phần tóc gáy của cậu, cuối cùng vò vò khắp mái tóc mới gội mềm mềm của cậu, khiến tóc Châu Kha Vũ chẳng mấy mà xù lên như quả bóng gai. Cao Khanh Trần càng vui vẻ.

Châu Kha Vũ cảm nhận được cơ hội liền sấn tới nói, "Vậy thưởng cho em đi."

"Vì sao?"

"Vì em đẹp trai."

"Thưởng cái gì?"

Châu Kha Vũ đi về phía trước, ngồi xuống hẳn trước mặt Cao Khanh Trần, cầm hai tay anh kéo xuống đến cổ mình, vòng qua, "Anh ôm em như thế này một lúc, không được bỏ ra, ok không?"

Cao Khanh Trần nghĩ Châu Kha Vũ không thích bị vò tóc nên rất áy náy mà cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, để cậu sắp xếp "phần thưởng" cho chính mình.

Châu Kha Vũ hài lòng đưa tay ôm lấy mặt Cao Khanh Trần, nhổm người hôn chụt một cái lên môi anh.

Cao Khanh Trần sợ hãi tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ. "Có người đó..."

"Không được bỏ tay ra."

Châu Kha Vũ nói, rồi lại rướn người lên, kéo mặt Cao Khanh Trần thấp hơn một chút, lại hôn anh.

"Ngày mai không được gặp nhau rồi, anh nhớ em không?"

Chuyện của ngày mai còn chưa đến, Cao Khanh Trần tuy không biết có nhớ không nhưng vẫn gật đầu nói, "Nhớ."

Châu Kha Vũ đưa mặt lại gần Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng đặt cái hôn cuối cùng lên đầu mũi anh rồi thì thầm, "Còn em có nhớ anh không thì mai sẽ nói cho anh biết nhé."

Mặt Cao Khanh Trần đỏ lựng, nhìn theo khi Châu Kha Vũ đứng lên. Vừa lúc đó cửa phòng trang điểm mở ra, là vị stylist khi nãy chưa kịp chụp hình  thì đã để Châu Kha Vũ chạy thoát. Chị ta cúp vội điện thoại, đi đến gần định kéo tay cậu lại.

Châu Kha Vũ mỉm cười xấu xa, rất nhanh lại lách người qua chị stylist đang vô cùng bất lực, thành công chạy ra ngoài. Trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào, "Giao lại Tiểu Cửu nhà chúng em cho chị, em đã hứa phải chụp ảnh với người khác trước rồi. Châu Kha Vũ em là người rất có nguyên tắc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro