hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên xe xong, Châu Kha Vũ đã vồ ngay vào người Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần không lấy làm bất ngờ, lập tức quay người về phía cửa sổ né ra, nhưng chung quy vẫn bị một thân mình mét chín mươi rưỡi (chưa được xác thực) rơi vào lòng một cách không thể nào hợp lý hơn.

AK phải vượt qua một màn cẩu lương này mới tới được hàng ghế sau, thật sự không chịu được, phải cố tình đưa chân đụng vào mũi giày của Châu Kha Vũ và cảnh cáo nó một câu, "Đừng có mà quá quắt nha."

Châu Kha Vũ nhổm dậy le lưỡi với AK một cái rồi lại cuộn sâu hơn vào người Cao Khanh Trần, tuyên bố không để lời đe dọa của AK vào tai. Nếu không phải Bá Viễn ngồi ngay đó xùy xùy đuổi AK về chỗ cho nhanh thì chắc chắn con đường trở về khách sạn của mấy người bọn họ không được an ổn rồi.

Chỉ là Bá Viễn không ngờ tới người tiếp theo sẽ phải chịu đựng tấn cẩu lương sau đó sẽ là mình.

Anh chỉ mới thiu thiu ngủ thì nghe thấy một tiếng thì thầm muốn để cả thế giới cả nghe được của Châu Kha Vũ: "Tay anh đau không?"

Cao Khanh Trần vốn rất có ý thức, hơi cúi xuống rồi mới nhỏ giọng hỏi lại Châu Kha Vũ: "Tay làm sao?"

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng ngây ngô cười, nắm lấy tay của Cao Khanh Trần, đè ngửa lòng bàn tay có vài đường lằn đỏ đó ra, xoa xoa mấy cái, "Anh vừa đánh em còn gì, tay đau không?"

"..."

Châu Kha Vũ sau đó còn rất tỉ mẩn giúp anh xoa bóp tay, lần lượt nắn đều năm ngón, thổi tới thổi lui, hết tay này lại tới tay kia. Cao Khanh Trần buồn cười nói, "Tay này có dùng để đánh đâu."

"Vậy bây giờ em cho anh đánh nha? Cho đều."

Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã bị đánh thật.

Tuy cái cán cờ giấy nhỏ cũng như Bá Viễn không dùng mấy lực và chủ yếu anh chỉ đập vào ống quần thị uy thôi, thì Châu Kha Vũ vẫn ré lên một chập, nhìn qua đội phó một cách đầy oan ức. Bá Viễn không mảy may áy náy, anh thu đao lại, "Coi chừng tao cho mày một trận từ đầu xuống chân cho đều đấy, thằng quỷ."

Cao Khanh Trần đưa tay ôm lấy vai Châu Kha Vũ rồi nghiêng đầu qua nhìn Bá Viễn, "Ai cho anh đánh người của em?"

Bá Viễn sửng sốt, ngắc ngứ mãi không nói nên lời, cảm thấy nhất định là Tiểu Cửu ngoan ngoãn của anh bị thằng quỷ nhỏ Châu Kha Vũ dạy hư mất rồi... Nếu không, cái người vừa trách cứ anh xong liền đan lấy tay thằng quỷ nhỏ, đưa lên gần mặt, cúi xuống hôn đánh chụt một cái để an ủi kia, thật sự là Cao Khanh Trần anh từng biết sao?

Bá Viễn không dám tin, lại không thể không tin, vừa thỉnh thoảng nhìn qua hàng ghế hai người bên cạnh vừa suy ngẫm không thôi. Ngược lại đằng này Châu Kha Vũ lại đắc ý đến mức ngu ngốc, suốt cả quãng đường gối trên đùi người yêu ngủ sau đó, hai khóe môi chẳng thể nào hạ xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro