ice-cream helps reduce stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau khi ra mắt, liên tục ra EP và thực hiện các hoạt động quảng bá khiến cả nhóm bọn họ mỗi ngày đều như kiệt sức đến lả đi.

Cao Khanh Trần mơ màng cựa người không được, tưởng mình đã mệt đến mức bị bóng đè rồi thì nhận ra sức nặng chỉ là Châu Kha Vũ đang nằm đè lên chăn của mình. Anh mới rục rịch thử di chuyển một cái nữa thì bị cánh tay dài bên ngoài chăn đập xuống một cái ra oai, làm anh giật bắn mình.

Cao Khanh Trần còn chưa kịp trách móc gì đã nghe Châu Kha Vũ mềm giọng làm nũng trước rồi.

"Em mệt quá, cho em ôm một chút."

"Sáng mai có lịch trình đấy... Staff sẽ lên ký túc xá sớm lắm."

Châu Kha Vũ chậm rãi dùng ngón tay chạm lên đầu mũi Cao Khanh Trần, rồi di lên trên mãi, dừng lại ở tóc anh, vò nhẹ chúng.

"Em dậy sớm hơn cả vậy là được chứ gì? Bây giờ không có anh thì em không ngủ được luôn, đừng nói là mai dậy đi làm."

Độ ấm từ lòng bàn tay Châu Kha Vũ khiến nỗi sợ hãi của Cao Khanh Trần chợt tan chảy hoàn toàn, biến thành làn hơi nước thấm vào làn sương đêm lành lạnh.

"Kéo chăn qua đi."

Châu Kha Vũ nén cười khi nghe Cao Khanh Trần thì thầm, cả người cậu dịch sang phía anh, rướn người hôn nhẹ lên trán người yêu một cái rồi mới lui về, vòng tay ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Kết cục sáng hôm sau vẫn bị staff bắt gặp. Mà vị staff này đã là lần thứ hai liên tiếp trong tháng này phải đi tìm Châu Kha Vũ trong phòng Cao Khanh Trần rồi. Cao Khanh Trần vẫn còn ngủ, Châu Kha Vũ không kịp lo gì nhiều, chỉ vội làm động tác im lặng với chị ấy rồi nửa lôi nửa kéo người ta ra phòng khách.

"Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì...?"

"Em ăn kem."

"Cái gì?"

Châu Kha Vũ viện cớ không chút hoảng loạn, không biết bỗng dưng lấy đâu ra một kiến thức khoa học kỳ quái rằng ăn kem buổi sáng giúp giảm stress để qua mắt staff. Chị ấy tất nhiên không tin. Cho đến khi nghe tiếng Lâm Mặc phát ra từ phòng bếp, vờ như không hề biết có một người khác nữa ở đó, rõ ràng là đang hét nhưng trùng hợp không ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong ký túc xá cả.

"Châu Kha Vũ, lấy cho anh một cái kem dâu trong tủ lạnh của Tiểu Cửu đi!"

"Em ăn hết rồi."

"Không phải hôm qua còn hai cái à?"

Vị staff nữ nọ không nói được gì nữa, chỉ nhíu mày lầm bầm nhắc Châu Kha Vũ đi chuẩn bị ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi vì cũng không muốn ở lại quá lâu trong căn nhà chỉ toàn nam giới này nữa. Tất nhiên chị chẳng hề kịp nhìn thấy Lâm Mặc nhe răng dọa thằng nhóc không sợ trời không sợ đất là Châu Kha Vũ vẫn đang ôm bụng ngặt nghẽo cười.

"Không còn cây kem nào nhưng còn em nè, đứa trẻ đáng thương bị kéo ra khỏi tình yêu, trái tim lạnh hơn kem."

Châu Kha Vũ sau đó vẫn trốn vào phòng Cao Khanh Trần để tự sưởi ấm, mặc cho bên ngoài ký túc xá một trận gà bay chó sủa vì không ai biết bọn họ bị tịch thu hết kem và đá bào chỉ sau một buổi sáng là do đâu.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro