(love)sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đang đau chân, nó là vua. Cao Khanh Trần có bạn trai đang đau chân, anh cũng là vua. Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần có tình yêu, hai người họ đều là vua. Không một ai dám thắc mắc.

Cao Khanh Trần vừa mới đi tập về thì đã mất dạng trong phòng Châu Kha Vũ cả tối, không một ai lấy làm lạ.

Cao Khanh Trần chạy thẳng từ phòng thằng nhỏ ra đến tủ lạnh lớn, gom một tay ôm toàn đồ ngọt, hoa quả với can sữa tươi vơi một nửa rồi hớt hải chạy thẳng ngược lại, không một ai có ý kiến.

Gần đây nhất là sự kiện Cao Khanh Trần khoanh chặt tay trước ngực, tức tối dậm chân bình bịch bên ngoài phòng Châu Kha Vũ, vừa quay mặt nhìn cánh cửa mới bị mình đóng sầm lại vừa bĩu môi lầm bầm: Để xem em không cần ai!; càng không một ai đặt câu hỏi.

Tuy rằng hình ảnh Cao Khanh Trần vừa tủi thân vừa đáng thương ngồi ôm chân thu lu một góc cạnh cánh cửa phòng đóng chặt kia rất có cảm giác ngược tâm, kinh điển như được cắt ra từ một bộ phim tình cảm dài tập gần đi đến đại kết cục thì lại xảy ra sóng gió lớn; thì đôi mắt đỏ hoe chứa đầy kiên cường kia của anh vẫn thể hiện rõ ràng quan điểm cũng như câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề hiện tại chỉ là thằng nhóc Châu Kha Vũ kia chứ chẳng cần ai khác.

Châu Kha Vũ nhịn không nổi quá năm phút đã phải chịu thua, xuống giường mở cửa, ngó ra.

"Này..."

Cao Khanh Trần đầu ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ. Anh vẫn chưa đứng dậy, hai cánh tay còn đang khoanh lại đặt trên đầu gối, vài sợi tóc rối lòa xòa rơi xuống trước trán, chắn ngang đôi mắt tròn xoe ngơ ngác; Châu Kha Vũ nghẹn cả họng.

"Sao em lại đi ra đây?"

"Anh đùng đùng giận dỗi rồi bỏ đi... Em không đi ra tìm anh thì em làm gì?"

Cao Khanh Trần đứng bật dậy, "Từ nãy tới giờ anh vẫn ngồi đây mà."

Thế thì còn tệ hơn ấy chứ.

Châu Kha Vũ không muốn tiếp tục chủ đề không đi đến đâu này, đột nhiên nhắm mắt đưa tay ôm trán mình, làm bộ sắp ngã ra sau, "Không ổn rồi."

Cao Khanh Trần bị doạ sợ muốn chết, mặt méo xệch đẩy Châu Kha Vũ vào phòng, ấn cậu ngồi lên giường rồi sờ từ trên xuống dưới một lượt, "Sao thế, Kha Vũ? Không ổn chỗ nào? Có phải chân em lại đau nữa không? Anh đưa em đi bệnh viện..."

Châu Kha Vũ kéo tay anh lại, "Hâm à, em ôm đầu chứ có ôm chân đâu mà đòi đưa đi bệnh viện?"

Cao Khanh Trần ngồi dưới đất nhìn lên Châu Kha Vũ, thấy trên gương mặt mài ra ăn được của bạn trai nhỏ nhà anh đang là cái biểu cảm đắc ý vui vẻ đáng ghét quá đỗi thì mới nhớ ra rõ ràng mình đang sắm vai bạn trai lớn tức giận, liền hùng hổ đứng dậy toan xoay người bỏ đi trong trạng thái còn oai phong hơn lần trước. Châu Kha Vũ vội ôm ngang hông Cao Khanh Trần, đáng thương vùi mặt vào người anh cọ qua cọ lại như con chó nhỏ.

"Cho em xin lỗi mà..." Châu Kha Vũ cong ngón tay cào lên lưng anh, "Anh không được giận em, em đang là người bệnh đó."

Cao Khanh Trần mềm nhũn cả người lẫn cơn giận vốn chẳng có mấy, xoa xoa tóc Châu Kha Vũ, "Cho em nợ một lần này, mau mau khoẻ lại rồi dỗ anh."

"Ài, em yêu anh muốn chết," Châu Kha Vũ ngẩng lên, "Tâm bệnh nặng quá, sợ là không khoẻ được."

Người bệnh thế là bị người yêu đập cho một cái rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro