ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bám lấy vai Cao Khanh Trần từ phía sau, nóng vội đẩy anh vào phòng ngay khi cửa vừa mở, nửa bám nửa ôm, đôi chân dài ngoằng còn liên tục lấn qua, tưởng như sắp quấn vào chân anh làm cả hai ngã ra đấy đến nơi. Cao Khanh Trần kéo theo vali của cả hai, lúng túng bị người cao hơn chặn mãi ở cửa rồi mới vào phòng được.

Vốn là Cao Khanh Trần lách người ra khỏi Châu Kha Vũ trước để chạy vào phòng, nhưng chẳng được mấy bước đã bị cậu kéo tay lại, dây dưa thêm một lúc để cậu nhóc dùng một tay khoá cửa, một tay giữ người; thậm chí anh đã phải dùng tới chiêu nhỏ giọng nghiến răng cảnh cáo này kia thì cũng chẳng ích gì khi Châu Kha Vũ cứ như mất trí, một mực níu anh chẳng chịu buông ra.

Cuối cùng đẩy đẩy đưa đưa, Cao Khanh Trần bị dồn đến ngã xuống giường.

Mà người còn đang dính chặt lấy anh từ bấy tất nhiên là phải ngã xuống theo ở một tư thế chẳng thể hợp lý hơn: Nếu Cao Khanh Trần đập lưng xuống nệm thì Châu Kha Vũ đón cú ngã này bằng mặt, sống mũi hơi xót nhưng được cái là cả người cậu giờ đã đang ấp ngay phía trên người Cao Khanh Trần đúng như dự tính rồi. Còn anh thì đã sớm bỏ cuộc, tay xuôi mắt nhắm không phản kháng nữa, để mặc cơ thể bị cả cái thân mét tám tám có lẻ của Châu Kha Vũ đè lên, cọ cọ mấy hồi.

"Nine..."

"Tiểu Cửu..."

"Cao Khanh Trần..."

"Đại vocal INTO1..."

"Đủ rồi. Gọi cái gì mà gọi? Người thì ở ngay đây."

Châu Kha Vũ vui vẻ cười hì hì rồi lại lùi người xuống một chút, dúi đầu vào cổ anh, cọ cọ cọ cọ cọ.

Cao Khanh Trần không để tâm chấp nhặt cún con vừa ấu trĩ vừa hư đốn, hơi cựa người rút tay ra, đưa lên chạm vào tóc cậu, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Một lúc sau, Châu Kha Vũ còn cảm nhận được anh đã vòng cánh tay còn lại qua lưng cậu, nhè nhẹ vỗ thành nhịp.

Cún con cũng biết ngoan ngoãn cụp lại hai cái tai phấn khích, yên lặng tận hưởng dịu dàng này một chút trước khi dùng giọng mũi khẽ hỏi, "Anh định ru em ngủ trong tư thế này luôn à?"

"Không," Cao Khanh Trần thẳng thừng bác bỏ, nhưng hai bàn tay chẳng hề dừng lại động tác đều đặn mà đáp, "Anh muốn chết thật anh dũng, ít nhất là trong trạng thái đàng hoàng một chút, chứ không phải kiểu bị một con chó bự đè bẹp."

Châu Kha Vũ bật cười, bên dưới siết lấy eo anh, "Em dám lấy họ của mình ra đảm bảo, cam kết đè không bẹp anh, được chưa?"

"Suỵt, em ngoan một chút đi," Cao Khanh Trần rùng mình, liền vỗ nhẹ lên gáy cậu, "Đừng làm phiền Tiểu Cửu cưng chiều bạn trai nhỏ mệt mỏi của mình."

Châu Kha Vũ mới bị chọc cười, bây giờ lại thấy như mình sẽ thành bị chọc khóc mất, phải một lúc sau mới thì thầm tiếp lời, "Bạn trai nhỏ quả thực rất mệt mỏi, nhưng cậu ấy sợ Tiểu Cửu cũng đang thấy mệt mỏi."

"Tiểu Cửu có mệt thì cũng vẫn dư sức vỗ vỗ đến khi bạn trai nhỏ của anh ấy hết mệt, an tâm chưa?" Cao Khanh Trần nói xong thì vỗ tặng thêm hai cái lên lưng Châu Kha Vũ để chứng minh.

"Bạn trai nhỏ an tâm rồi. Lúc nào cũng an tâm hết, vì em có anh rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro