thắng. thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần mở cửa tủ đựng đồ của mình, lấy ra một chiếc khăn mặt mới màu trắng, nhanh chóng gấp gọn gàng làm tư, quay người đặt nó vào tay Châu Kha Vũ. Anh nói, "Anh không giận."

Châu Kha Vũ cầm khăn lau đi mồ hôi trên mặt, thầm nghĩ quả nhiên, đồ người yêu chuẩn bị cho có khác, dùng tốt thật đấy, vừa mềm vừa thơm. Cậu nói, "Thật không?"

"Thật." Người yêu của Châu Kha Vũ chắc nịch gật đầu khẳng định lại lần nữa.

Nhưng tuổi trẻ, không chỉ trên sàn đấu hiếu thắng, mà ngay cả là nơi phòng thay đồ chung bất cứ lúc nào bất cứ ai cũng có thể bước vào này thì Châu Kha Vũ cũng vẫn muốn thắng. Thế là liền cố chấp muốn anh chứng minh.

Cái gì có thì chứng minh được, chứ không có thì phải chứng minh làm sao? Cao Khanh Trần vậy mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mím môi nghiêm túc suy nghĩ, cùng lúc đưa tay mở miếng dán ở cổ áo Châu Kha Vũ ra, thuần thuần thục thục giúp cậu cởi bỏ bộ đồ thi đấu nhiều lớp nóng nực.

Cho đến khi trên người Châu Kha Vũ chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng và quần thi đấu thì Cao Khanh Trần hãy còn chưa nghĩ xong, tiếp tục ngây ngốc rờ đến thắt lưng của người đối diện. May mắn Châu Kha Vũ còn đủ tỉnh táo ý thức được đây là chỗ nào, vội vàng bắt lấy tay anh ngăn lại.

Châu Kha Vũ đập tay vào hàng tủ đồ phía sau Cao Khanh Trần rồi áp mình sát đến, nhiệt độ toả ra từ cơ thể người cao hơn với khí tức thanh xuân hừng hực cũng thuận theo tư thế ấy mà áp chế thẳng lên tâm trí chẳng chút phòng bị của Cao Khanh Trần, một động tác mà đã thành công khoá chặt lại cả thể chất lẫn tinh thần của anh.

Hơi thở nóng rực của người bên trên vờn quanh vành tai đã sớm bừng đỏ của Cao Khanh Trần khi cậu cúi đầu xuống sát với anh để thì thầm, cũng để đồng thời thích thú nhìn vệt đỏ ấy từ từ lan ra khắp gương mặt và vùng cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi của anh, "Em giúp anh nghĩ cách chứng minh nhé?"

Cao Khanh Trần không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ yên lặng đón chờ quyết định từ Châu Kha Vũ.

"Anh mở mắt ra đi, em có ăn thịt anh đâu?"

Không ăn thịt thì cần gì phải kabedon người ta? Không cho người ta di chuyển? Không cho người ta suy nghĩ thêm đã vội vàng muốn nghĩ giúp? Cao Khanh Trần bày ra vẻ mặt của con thú nhỏ sắp bị sói lớn độc ác há miệng nuốt chửng vào bụng đến nơi, cả người run run, đôi mắt vô tội ngước lên nhìn Châu Kha Vũ.

Chẳng mất quá ba giây đã bị sói lớn ngoạm tới thật.

"Á!" Cao Khanh Trần bị cắn vào má, đau một mà hoảng hồn chín, vội đánh mạnh một cái lên vai Châu Kha Vũ, đẩy cậu ra.

Lập tức con sói độc ác hiện ra hình người, lùi bước xoa xoa chỗ bị đánh đau, cười khổ nhìn anh, "Bây giờ anh giận em chưa?"

"Rồi," Cao Khanh Trần khoanh tay lại trước ngực, "Giận cực kỳ luôn! Ai bảo em cắn anh!"

Miệng cười khổ chỉ đợi có thế để được thay ngay bằng nụ cười ngọt ngào thương hiệu nhất chỉ khi Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần. Cậu nói với anh, "Em xin lỗi, Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần bĩu môi, "... Đó cũng có phải lời xin lỗi vì đã cắn anh đâu."

Anh bước lại gần Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng lấy về cái khăn bông trong tay người đối diện, áp nó lên cổ, hõm vai, rồi trước ngực, từ tốn giúp cậu thấm mồ hôi. "Anh nói rồi mà, Kha Vũ, vừa rồi chỉ là một trò chơi thôi, có người thắng người thua thì làm sao đâu chứ? Huống chi bạn trai của anh chơi giỏi như thế, anh tự hào còn không hết."

"Em là trẻ con, em rất hiếu thắng. Em muốn chiến thắng ngay cả khi đó là anh."

Cao Khanh Trần nghe vậy thì bật cười, "Biết là tốt rồi."

"Nhưng ở đây em cứ thua anh mãi thôi."

"Thua trong phòng thay đồ hả?"

"Không," Châu Kha Vũ cúi người, dịu dàng hôn lên vết cắn đo đỏ trên gò má Cao Khanh Trần, "Trong tình yêu."

Em thua rồi.

Bởi vì em.

Thích anh.

Thích anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro