safe flight for hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới ổn định chỗ ngồi, Cao Khanh Trần đã bị hàng ghế trên tập kích sẵn và chỉ trong chớp mắt đã thành công nẫng đi mất cái mũ trên đầu. Cao Khanh Trần chỉ kịp ré lên một tiếng.

Thân là thần tượng mẫu mực, cũng là người trưởng thành hai mươi ba hai mươi tư tuổi, Cao Khanh Trần không dám tin Santa lại có thể nghĩ ra trò trẻ con ấy để trêu mình, mà chính anh càng chẳng dám ầm ĩ một trận như ở nhà chỉ để lấy lại cái mũ được. Cuối cùng Cao Khanh Trần chỉ đành hậm hực đấm mấy cái như không vào lưng ghế của anh trai đáng mến hãy còn đang khoái chí khúc khích cười với đứa út ngồi kế bên.

"Daniel..." Cao Khanh Trần phụng phịu quay người qua nhìn bạn trai nhỏ của mình vẫn đang tập trung xem gì đó trong điện thoại, hai móng vuốt mèo đành phải ló ra một chút để cào lên ống tay áo của Châu Kha Vũ thu hút sự chú ý; sau đó mới nhỏ giọng làm nũng, "Em xem hai người họ hùa vào bắt nạt anh."

"Ấy!" Doãn Hạo Vũ lập tức lên tiếng chen ngang, "Không có bắt nạt nha. Bọn em còn đang tính trả mũ cho anh liền luôn á!"

Cao Khanh Trần xòe bàn tay trái ra, "Vậy trả đây."

"Con tin đang ở tay chúng tôi vô cùng nguy hiểm," Santa liếc mắt qua khe ghế nhìn Cao Khanh Trần, "Trao đổi công bằng đi, để Châu Kha Vũ phối hợp nữa."

Nghe nhắc tới tên mình, Châu Kha Vũ biết đã không còn đường lui cho mình an toàn bên ngoài trò trẻ con của ba người này được nữa. Cậu nhướn mày, hất hàm hỏi lại, "Hai người muốn gì?"

Một lớn một nhỏ hàng ghế trên làm bộ đưa mắt nhìn nhau thần giao cách cảm như trong phim trước khi đưa ra yêu cầu cho một nhỏ một lớn phía sau. Doãn Hạo Vũ cường điệu híp mắt lần lượt nhìn Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần, cuối cùng hạ giọng thần bí thì thầm, "Chúng tôi muốn trao đổi với hai người một chuyến bay yên bình: Không-cẩu-lương!"

Châu Kha Vũ nhếch môi cười khẩy, híp mắt nhìn lại cậu nhóc.

Doãn Hạo Vũ sợ hãi híp mắt nhìn Santa cầu cứu.

Santa giật mình híp mắt nhìn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần không híp mắt, chỉ thản nhiên nhún vai, người ngả ra ghế.

Tức thì hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần được rút ra từ dưới lớp chăn mỏng, diện kiến bốn con mắt hiếu kỳ, Châu Kha Vũ khẽ cười, "Không phải cẩu lương, chỉ là một phương pháp giữ ấm thôi."

Chưa hết, Châu Kha Vũ vừa nói xong thì liền nhích người sang bên phía của Cao Khanh Trần một chút, cuối cùng đầu ngả hẳn vào vai anh. Cao Khanh Trần phối hợp dùng tay còn lại chạm lên tóc cậu, ra điều vỗ về, "Không phải cẩu lương, chỉ là một tư thế ngủ thôi."

Ở miếng đòn cuối cùng, Châu Kha Vũ hơi ngẩng lên, vừa vặn thì thầm gì đó vào tai Cao Khanh Trần, khiến anh cong mắt cười đến là ngọt ngào rồi cúi xuống thì thầm trở lại mấy câu với Châu Kha Vũ, khiến cậu vừa ngu ngốc cười vừa ngắt quãng nói, "Không phải cẩu lương, chỉ là một cách thức giao lưu thôi."

Chỉ cần hai người không ngại thì người ngại sẽ là chúng tôi.

-
Santa còn đang vỗ vai Doãn Hạo Vũ an ủi nhóc út ít mà phải chịu đựng cú sốc cẩu lương đến bất ngờ thì lại nghe tiếng Cao Khanh Trần gõ mấy cái lên lưng ghế gọi giật mình.

"Anh trai yêu với Paipai quay xuống đây vẫy tay trong vlog với nào." Còn cố tình kéo dài giọng với Santa, "Anh đội cái mũ của em lên nhé, nhìn cũng ra gì và này nọ lắm đấy!"

Quá đáng vừa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro