trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có joke trẻ con đọc không hiểu nên part này mới có tên như vậy :))

---

Dưới ánh đèn điện mờ mờ tỏ tỏ của căn bếp chật hẹp, Cao Khanh Trần khoe ra một vòng tròn nhỏ xíu mà sáng loáng, Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn theo mãi từ lúc nó mới ló ra dưới túi áo anh nhưng cũng không đoán ra được là cái gì. Cho đến khi Cao Khanh Trần nâng tay cậu lên vuốt ve một chút rồi nhẹ nhàng lồng thứ đồ tinh xảo ấy vào ngón áp út của mình và mắc kẹt lại ngay ở đốt tay thứ hai thì Châu Kha Vũ mới biết nó là chốt mở của lon nước ngọt.

"Làm gì đây?"

Trước khi ngẩng lên đáp lời Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần ấn nhẹ lên cái chốt nhôm nọ như vẫn có ý muốn đẩy nó vào thêm nhưng không được; khiến cậu còn tưởng anh vì chuyện đó mà ánh mắt chợt trở nên long lanh như thế. Vậy nhưng Cao Khanh Trần lại nhìn chằm chằm người cao hơn đang hoang mang mà rằng, "Cục cưng, bây giờ hoàn cảnh nhà mình khó khăn anh không thể cho em nhiều, chỉ có chiếc nhẫn này thôi. Vất vả cho em nhiều rồi."

"Cũng có với nhau hai mặt con rồi, những chuyện như này em không để ý nhiều đâu mà." Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, xoay xoay nhẫn đính ước, nói.

Không có ai là người ngượng trước, Cao Khanh Trần lại tiếp, "Nhưng anh sẽ cố gắng nhiều hơn, sau này mua cho em một chiếc nhẫn có hạt kim cương thật lớn. Có được không?"

Cục cưng của Cao Khanh Trần xem như rất vừa ý với cả chiếc nhẫn và lời hứa hẹn đầy đáng tin ấy của anh, lập tức ôm hai má anh hào phóng hôn chùn chụt mấy cái khắp mặt, vừa hôn vừa khen, "Ông xã tốt với em nhất rồi, em chỉ cần anh thôi."

Không rõ là do những lời thật lòng này của Châu Kha Vũ hay bị hôn đến mức thanh tỉnh đầu óc rồi, Cao Khanh Trần mới diễn không nổi nữa, vừa ngửa cổ cười vừa phải né đi bạn trai nhỏ như con chó con to xác liên tục sấn tới với mình vừa xin tha.

Đùa một lúc, bàn tay Cao Khanh Trần đặt trên vai Châu Kha Vũ đã không còn rõ là đang đẩy hay đang kéo nữa. Lưu Chương đứng dựa người vào cửa nhà bếp, khẽ nhấp một ngụm nước rồi nhàm chán lên tiếng cắt ngang, "Cần giúp gì không?"

Châu Kha Vũ không quay ra, đưa tay phẩy phẩy, "Không cần."

"Cần đấy," Hiển nhiên là không đủ để đuổi người, "Hai đứa mày đang cần được nhắc nhở là trong nhà này còn trẻ con chưa thành niên lắm luôn."

Và người cần giúp thực sự là Cao Khanh Trần cùng lúc đó đã giãy dụa thoát ra được khỏi kìm cặp của Châu Kha Vũ, nhưng rồi lại xoay người nắm tay cậu dắt đi. Bạn trai nhỏ rất vui vẻ đắc ý bước theo chân ông xã.

Khi ngang qua Lưu Chương, cả hai đều không hẹn mà đứng khựng lại.

"Sao?"

"Không có gì, muốn cảm ơn mày đã nhắc nhở thôi."

"Khỏi, chuyện nên làm mà."

"Nhờ mày mà tao nhớ ra..." Lưu Chương không biết vì sao khi ấy mình lại mong chờ kết câu của Cao Khanh Trần đến thế, "Hoạt động làm ra trẻ con mà để trẻ con nhìn thấy đúng là không hay chút nào cả."

Hối hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro