tay lớn tay nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, kéo người lại gần hơn với mình, cùng lúc cúi đầu xuống thì thầm với anh, "Đứng sát vào với em đi."

Dù rằng hiện tại sân khấu đã được duyệt rồi, việc làm duy nhất còn lại cho nhóm bọn họ là đi xuống khán đài thì Cao Khanh Trần vẫn  ngẩng đầu thật thà chỉ vào in-ear bên trái của mình, thông báo cho bạn trai nhỏ họ Châu. "Tai nghe của anh vừa hết nhạc là tắt ngay rồi ấy. Có phải có chỉ đạo gì nữa không?"

Một mặt Châu Kha Vũ không muốn lừa anh, một mặt lại nghĩ mãi không biết phải giải thích vì sao hôm nay mình lại muốn ở gần anh như thế; cuối cùng làm như vô ý mà gật gật đầu xác nhận. Cao Khanh Trần liền nở nụ cười tươi roi rói, đầu ngón tay nhỏ ngọ nguậy cào vào lòng bàn tay cậu báo hiệu niềm vui nhỏ của anh, làm cho Châu Kha Vũ thấy hơi chột dạ.

"Có còn chỉ đạo gì khác không?"

"Vẫn chưa," Châu Kha Vũ dằn lòng rút tay về, xoay người Cao Khanh Trần qua để ôm lấy vai anh, nửa kéo nửa không ra hiệu cho anh tiếp tục đi về phía trước, "Hiện tại chỉ nói chúng ta phải đi xuống sân khấu thôi."

Người cao hơn thao tác quá nhanh khiến Cao Khanh Trần không khỏi có chút hụt hẫng nhìn xuống bàn tay bị buông thõng của mình; đồng thời cũng rất sợ bị cậu phát hiện ra tâm tư tủi thân mỏng manh nọ, Cao Khanh Trần vừa bước theo nhịp chân Châu Kha Vũ vừa lúng túng vân vê viền áo khoác, đè xuống ý định muốn hỏi bạn trai nhỏ vì sao không muốn cầm tay mình nữa.

Vừa vào tới góc cánh gà vắng người, Cao Khanh Trần đã đứng đối diện Châu Kha Vũ hậm hực kiễng chân đưa tay tháo in-ear của cậu ra, "Trong này có chỉ đạo nói chúng ta không thể nắm tay nhau sao?"

Châu Kha Vũ nghiêng người qua nhẹ nhàng đan bàn tay lớn của mình vừa khít vào các kẽ bàn tay nhỏ của anh ngỏ ý làm lành rồi nhe răng cười hì hì, nói không có; rồi nghiêm túc thừa nhận thêm, "Lừa anh cả đó, từ đầu đã không có gì trong tai nghe của em rồi. Em muốn cùng anh đi, nhưng em không biết phải giải thích thế nào."

"Muốn đi cùng thì muốn đi cùng thôi, sao phải cần lý do chứ," Cao Khanh Trần nhẹ giọng nói, "Giống như việc anh muốn nắm tay em, anh thích em, đều là những chuyện đương nhiên như thế."

"Em là bạn trai nhỏ của anh, anh nuông chiều được, anh cũng sẽ bảo vệ được," Đầu ngón tay báo niềm vui lại cào lên trái tim Châu Kha Vũ từng đợt nhộn nhạo không thôi. "Đừng sợ hãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro