🍬🍬🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong xe quá đỗi im ắng, im ắng đến mức Cao Khanh Trần chẳng dám lên tiếng gọi người, cũng không tìm được cơ hội thích hợp chạm vào Châu Kha Vũ, sợ sẽ làm phiền đến cậu. Vậy mà cứ yên lặng chăm chú nhìn người ta một lúc, Châu Kha Vũ lại tự động quay qua đáp lại ánh nhìn của anh.

Cao Khanh Trần vui vẻ cong mắt cười, "Kha Vũ."

"Ừ, sao thế?" Châu Kha Vũ nhìn theo từ khi Cao Khanh Trần đưa tay vào túi áo khoác của mình vừa lục tìm gì đó vừa cố gắng để không quá ồn ào làm ảnh hưởng tới các thành viên khác đang tranh thủ nghỉ ngơi; cho đến khi anh cẩn trọng rút nắm tay ra, giơ lên trước mặt cậu .

Bàn tay mèo con sột soạt xòe mở ra, một chiếc kẹo nhỏ từ từ xuất hiện ở giữa. "Ăn kẹo không này?"

Châu Kha Vũ khẽ đè xuống giọng cười, khẽ hỏi anh, "Anh lấy đâu ra đấy?"

"Một bạn fans lén đưa cho anh, anh để dành cho em." Quả thực là cách hành động của loài mèo ngốc nghếch, cũng là kiểu suy nghĩ đơn thuần lâu nay của Cao Khanh Trần.

Cuối cùng, trước vẻ mặt vừa thật thà vừa nhiệt tình ấy của anh, Châu Kha Vũ không đành nói anh không thể tùy tiện ăn đồ của người khác cho, chỉ  giả lả nghiêng người qua đòi anh tự tay đút cho mình. Cao Khanh Trần không lấy làm phiền phức, rất ngoan ngoãn xé giấy gói kẹo cho bạn trai nhỏ khó chiều.

Châu Kha Vũ cúi xuống cắn viên kẹo, không quên làm như vô ý cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh trêu chọc. Cao Khanh Trần giật mình vội rụt tay về, xù lông lườm nguýt con người to xác nhưng hết sức ấu trĩ bên cạnh mình hãy còn đang rất thỏa mãn vừa nhai kẹo vừa xấu xa cười đến hai vai không ngừng rung lên.

Đắc ý không được lâu, Châu Kha Vũ đã bị vị chua gắt của viên kẹo tan ra trong miệng làm cho nhăn nhó mặt mày. Cao Khanh Trần khoan thai gấp lại vỏ kẹo ghi vài ký tự tiếng Thái trong tay mình, tủm tỉm cười hỏi cậu. "Kẹo ngọt không?"

Cũng không phải đang thi xem ai ấu trĩ hơn, Châu Kha Vũ rất nhanh đã gạt đi suy nghĩ mình phải làm gì trả đũa Cao Khanh Trần; cuối cùng cậu chỉ ngửa người ra sau ghế, chép miệng đáp, "Kẹo hơi chua."

"Chồng yêu, chồng yêu," Cao Khanh Trần rướn người lên thì thầm vào tai Châu Kha Vũ, "Kẹo anh đút cho em ăn rất chua, rất khó ăn sao?

Châu Kha Vũ rất sợ nghe anh gọi thêm một tiếng mình sẽ không kiềm chế được nữa, phải lập tức giơ tay xin hàng, "Kẹo không chua, là tại em không thấy gì ngọt hơn mấy câu chồng yêu anh gọi thôi, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro