ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi Châu Kha Vũ lại chụp hình chung đi."

"Không gọi. Thằng nhóc xấu xa, từ giờ anh không chơi với nó nữa."

"Tiểu Cửu, em biết nói thế này hơi khó nghe nhưng dù sao cũng là sự thật anh phải chấp nhận," Lưu Vũ khẽ lắc đầu, tay đặt lên vai Cao Khanh Trần bóp nhẹ, "Anh với nó là người yêu, không phải bạn cùng lớp mẫu giáo. Giờ thì làm lành với nó hoặc giận dỗi cho ra trò chứ đừng làm mấy trò trẻ con trước mặt em nữa, không thì biết tay em đó."

"Bảo bối, em mắng anh à?" Cao Khanh Trần biết Lưu Vũ nói đúng, cùng đường hết cãi nổi, liền tròn mắt phụng phịu.

Chỉ tiếc là với Lưu Vũ thì nó không hiệu quả gì mấy, cậu lại cầm điện thoại lên, điềm nhiên phẩy phẩy tay, "Đi đi, đi mà tìm bảo bối mới của anh."

Một lát sau, thế mà lại thấy Cao Khanh Trần gọi được Châu Kha Vũ thật. Đi theo còn có Santa. Lưu Vũ thành thật ngồi một bên đợi, thấy không cả hai đều im lặng không chí choé gì nữa thì an tâm là đã làm lành thành công, hạnh phúc gia đình được giữ yên ổn.

"Chụp hình thôi." Lưu Vũ vui vẻ mỉm cười, nhắc Cao Khanh Trần mở máy ảnh ra. "Biết là hơi mệt nhưng mọi người đều phải cố cười cho ảnh đẹp nhớ."

"Tách!" Cuối cùng bức hình chụp nhóm bốn người, có tới ba người không cười.

"Em làm sao đấy, Châu Kha Vũ?"

"Em làm sao? Anh mới làm sao ấy!"

"Không phải nói cười sao? Em làm cái mặt đăm đăm đó là ý gì?"

"Anh cũng không cười đấy thôi! Anh kiếm cớ mắng em thì có!"

"..." Lại là trò cãi vặt trẻ con này. Lưu Vũ nhìn qua Santa đã sớm nhún vai chào thua rồi cúi đầu đưa tay day day trán, bàn tay kia bóp lên vai Cao Khanh Trần một cái cảnh cáo.

Nhưng đang giữa đà không kịp dừng lại, Cao Khanh Trần thế nào lại quay luôn sang hét với Lưu Vũ, "Anh không chịu nổi thằng nhóc này nữa!"

"Cái gì anh không chịu nổi?" Châu Kha Vũ còn kích động hơn cả anh, một tay kéo giật Cao Khanh Trần ép quay lại với mình, "Không chịu nổi em á?"

Lưu Vũ giật mình, nơm nớp lo sợ trận cãi nhau lông gà vỏ tỏi này sẽ biến trận thành cãi nhau lớn thật, vội nhỏ giọng gọi Cao Khanh Trần, "Có gì từ từ nói..."

Nhưng chỉ có Cao Khanh Trần là không nhận ra được bầu không khí căng thẳng ấy, vẫn còn dùng cả cơ thể như muốn lấn sang đánh nhau một trận với Châu Kha Vũ luôn không bằng, "Không chịu nổi em đấy! Người đâu mà tính tình quá tệ!"

"Thôi mà..." Lưu Vũ nhón tay kéo áo anh.

Nếu như trên đầu Châu Kha Vũ bây giờ bay lên một chiếc nhiệt kế đo sự giận dữ, có lẽ nấc chỉ đã lên đến số cao nhất rồi cũng nên. Lưu Vũ khuyên không được Cao Khanh Trần, vội đổi hướng nhìn đến Châu Kha Vũ.

Chỉ thấy đứa nhóc to xác này vừa cúi đầu nhìn chằm chặp Cao Khanh Trần vừa thở hổn hển, càng lúc Lưu Vũ càng thấy nguy hiểm. Cậu canh cánh trong lòng cái suy nghĩ chính mình cũng góp phần trong việc thổi lửa cho trận cãi nhau to của khuê mật với người yêu, liền nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ lập tức nhảy vào giữa để can ngay là được.

Có điều, chuyện xảy ra tiếp theo, Lưu Vũ trăm vạn cũng không ngờ tới: Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện Cao Khanh Trần rồi đưa hai tay lên ôm trọn lấy hai má người lớn hơn, kéo vào gần mình, rồi hôn cái chóc lên môi anh; sau đó nói, "Không chịu nổi cũng phải chịu, tự xem anh đã yêu trúng người ngang bướng như thế nào đi!"

...

Santa nói, "Em vẫn còn chơi với hai đứa này à?"

Lưu Vũ nói, "Chúng ta là trẻ con mẫu giáo sao?"

Cao Khanh Trần nói, "Không chịu nổi tất cả mấy người luôn đấy!"

Châu Kha Vũ nói, "Trong đó có bao gồm em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro