VÔ ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã cùng nhau đến khắp muôn nơi mà một nơi không thể tới... Là một nơi cuối cùng để yêu đến cuối cùng.

Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn như vậy. Vẫn cứ hi vọng và chờ em nơi ấy.

Con đường phía trước lỡ ai làm em tổn thương, có ai đang làm em khóc nơi phương xa ấy, anh phải thế nào...

Đến cuối cùng, từ mai người sẽ cố xoá tên anh.

Đến cuối cùng, người sẽ cùng ai đến thế giới không anh...

Đã ai từng nhìn thấy một người hát xong mà thổ huyết chưa?

Trấn Thành dùng chút lí trí còn sót lại để nở một nụ cười khi kết thúc bài hát như thể bản thân mình đang rất tốt.

Thời khắc máy quay vừa tắt cũng là lúc cậu gục ngã, bóp chặt ngực mình mà gào thét, loạng choạng bước đến góc tối, ngồi sụp xuống cùng hai hàng nước mắt.

Trấn Thành đưa tay lên, nhìn máu của chính mình vừa ọc ra, mỉm cười đầy thương tâm: - Có phải cứ thế này anh sẽ sớm được bên em không?

Trấn Thành cứ thẫn thờ như vậy.

Rồi cậu quệt ngang vệt máu, nặng nề nhấc chân đi ra ngoài: - Em dặn anh phải sống tốt, anh nghe em, anh sẽ cố gắng.

Trấn Thành nói với mọi người đừng để tâm đến mình. Cậu bước vào hiện trường lấy lại hình ảnh Trấn Thành vốn có.

Cậu hành hạ bản thân bằng hàng ngàn lời nói dối.

Cậu khóc nghẹn chỉ vì tưởng tượng lời bài hát thôi sao?

Nhạy cảm chứ không vô lí!

Đúng là khó ai có thể khiến Trấn Thành buồn được lắm vì cảm xúc của cậu toàn bộ đã được trao cho một người tên Trường Giang mất rồi.

Một MC quốc dân với khả năng thuyết phục bao người bởi sự đa tài của mình giờ đây lại chẳng biết làm cách nào để chuộc lỗi với người mình yêu.

Chỉ có mỗi cậu mới hiểu được anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương và cả hai đã chịu bao nhiêu tổn thương vì nhau.

Trấn Thành bất lực dùng những cách hạ sách nhất để hy vọng Trường Giang trở về nhưng đến giờ vẫn là thất bại.

Cả hai cùng đợi nhau.

Một người đợi một người nguôi giận mà tha thứ cho mình.

Một người đợi một người hiểu rõ được bản thân, hiểu rõ được tình yêu là như thế nào.

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện của riêng hai người nhưng không có nghĩa vì vậy mà nó bị che lấp mãi mãi.

Một kẻ cực kì ghét khoe khoang mấy hành động yêu đương lại sẵn sàng dùng chính nó để bảo vệ cho tình yêu của mình.

Một kẻ cực kì ghét sống giả lại giả dối với cả nhân gian để được bên người mình yêu.

Một kẻ ngạo nghễ, tự cao tự đại với cả thiên hạ lại không chút do dự hết lần này đến lần khác quỳ rạp trước nam nhân ấy để cầu xin sự tha thứ.

Một kẻ từng không tiếc thân mình để có được ngày hôm nay lại nguyện đánh đổi tất cả để được ở bên một người.

Thật trong giả - giả trong thật. Dùng tâm để cảm nhận - dùng trí óc để phân tích.

*****

TRUNG THU 2022

Gửi em, người anh yêu.

Anh biết em đang còn giận anh, để em phải chịu quá nhiều ấm ức rồi. Anh bây giờ chỉ muốn ôm lấy em, muốn sưởi ấm em nhưng anh không dám, anh sợ làm những vết thương của em một lần nữa rỉ máu.

Đây là loại bánh mà năm nào trung thu em cũng đòi mua cho bằng được, em ăn nó ngon lành đến mức anh phải ganh tị. Năm nay anh không chỉ mua cho em mà còn tự tay anh làm. Anh đã phải năn nỉ cửa hàng rất nhiều đó!

Anh mong em có thể ăn nó thật ngon cho dù tạm thời không có anh bên cạnh. Đợi em nguôi giận anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đi ăn, cùng em làm mọi thứ mà em muốn.

Áo sơ mi là anh nghe H. nói em khen đẹp nên anh mua cho em. Em đừng hiểu lầm anh giám sát em, anh chỉ muốn mua một thứ gì đó cho em thôi.

Áo lạnh này không dày đâu, mặc rất nhẹ. Sức khoẻ em không tốt, anh sợ em bị cảm lạnh. Em không mặc áo này cũng được, chỉ cần em nhớ ủ ấm cơ thể.

Trường Giang của anh, anh lúc nào cũng dõi theo em, cũng yêu em. Nếu như em nhất định muốn trở thành người xa lạ thì cũng không sao. Anh sẽ một lần nữa theo đuổi em, đến với em, chúng ta sẽ bắt đầu theo một cách khác.

Anh biết em rất tài giỏi nhưng anh chỉ muốn được nhìn thấy em vô lo vô nghĩ, lười biếng ở bên anh. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để chăm sóc, để bảo vệ em.

Tối nay, em hãy nhìn lên bầu trời nhé? Còn anh sẽ đến nơi lần đầu chúng ta đến.

Em bé của anh, anh yêu em!

*****

Trấn Thành tìm mọi cách để Trường Giang chú ý đến mình nhưng nào ngờ anh đã...

Không còn ghen nữa rồi!

Một chút cũng không...

*****

2013

Thưa ba mẹ, con có người yêu rồi.

Con yêu em ấy rất nhiều.

Em ấy hơn con 4 tuổi.

Em ấy cùng giới tính với con.

2023

Người ba vừa lòng, con sẽ yêu.

*

2013

Tao muốn đưa em ấy đi xem phim nhưng tao sợ em ấy thức khuya không tốt sức khỏe.

2023

Lần đầu được nắm tay em ấy là ở rạp phim, thôi thì cứ kết thúc ở đây đi.

*

Bác mong con tránh xa con bác ra!

*

Anh muốn có người yêu giỏi giang, em luôn nỗ lực phấn đấu. Anh thích sự hào nhoáng, em liều mạng kiếm tiền.

Anh thích những người ở nơi này, em cũng đã đến, thứ anh dùng em cũng đã tiêm vào người, em cũng đã rất chăm chỉ học cách chiều anh.

Vậy tại sao anh không một lần để ý đến em?

*

Thì ra 10 năm qua, tôi chẳng có gì ngoài sự ảo tưởng.

*

Có một người sợ anh mệt, dỗ anh ngủ rồi lẵng lặng ra ngoài giải quyết công việc cho anh.

Có một người vì anh thích ăn mà ngồi chuyên tâm bóc vỏ tôm, bị người xung quanh ghẹo chỉ cười cười "kệ tui".

Có một người nuông chiều anh đến độ chân không chạm đất, tay không chạm đũa.

Có một người tham công tiếc việc nhưng sẵn sàng hủy cả lịch trình chỉ để kịp bay đi nước ngoài lấy về chai rượu anh thích.

Có một người luôn chăm anh ăn no trước rồi mới tới lượt mình dù bản thân rất đói lại còn ham ăn.

Có một người người luôn dát đồ hiệu, tắm trong dầu thơm nhưng không ngần ngại để anh nhả xương lên tay mình, ăn đồ ăn thừa của anh vì để mứa sẽ bị lười ăn.

Có một người rón rén bước ra dặn mọi người nói bé lại cho anh ngủ thêm một chút dù mặt trời đã lên quá đầu.

Có một người mỗi tối sẽ tự tay chuẩn bị nước ngâm chân cho anh thư giãn dù mình đứng nhiều chả kém cạnh anh.

Có một người không biết bao nhiêu lần phải họp nội bộ để giúp tìm cách dỗ anh vì lỡ dại chơi ngu.

Có một người ghen với cả con gấu bông vì anh ôm nó không chịu ôm mình.

Có một người không ngần ngại gọi anh bằng những đại từ hết sức sến sẩm dù anh lớn hơn 4 tuổi.

Có một người lưng đầy thương tích nhưng vẫn dịu dàng "anh cõng em về".

Có một người vì không tìm ra anh mà đòi san bằng cả cái đất Sài Thành.

Có một người chỉ vì cái gãi đầu ngơ ngác của anh cùng câu nói "em buồn ngủ" mà không do dự buông thanh sắt trên tay mình.

Có một người đứng ngẫn ngơ cả hồi lâu vì nụ hôn của anh rồi lại cười bất lực khi anh bật mode đanh đá.

Có một người tự nguyện bật định vị của mình vì để anh yên tâm dù anh chẳng mấy khi dùng tới nó.

Có một người khi được hỏi bao giờ có con thì cười hiền hiền "tôi có em bé của tôi rồi, em bé của tôi khó chiều lắm".

Có một người đã mỉm cười suốt cả buổi vì vừa được chụp chung tấm ảnh công khai với anh, còn được ngồi sát bên anh nữa.

Có một người nhớ anh mà giả làm nhân viên đoàn phim để rồi có câu nói "nhân viên giờ giàu hơn cả đạo diễn".

Có một người thấy anh lười nhác nằm lướt điện thoại nhưng không những không trách mà còn cười cười xoa đầu anh rồi tự giác đi rửa chén.

Anh vì người mà nhân nhượng bao kẻ bên ngoài, cũng vì người mà tự xoa dịu đi mối thù của bản thân.

Anh vì người mà ngồi đợi đến ngủ gục ở bàn ăn cùng mâm cơm.

Anh vì người mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng.

Anh vì người mà tự lừa gạt chính mình, anh biết tất cả nhưng lại chọn im lặng vờ như không biết gì.

Anh bên người sẽ cực kì nhõng nhẽo, dụi dụi rồi nhỏ giọng "yêu em không?". Mỗi giây mỗi phút anh đều sợ người không yêu mình.

Anh nhớ người nhưng sẽ không hối người về, nếu có thể sẽ đến chổ người làm, tất nhiên rất cẩn trọng. Anh thích mang những bộ sweater, người hay gọi anh là "cục bông", anh sẽ cười thật tươi lao tới đòi người ẳm.

Anh vì người mà tìm hiểu về dầu thơm, lấy về cho người những bản khó kiếm nhất rồi hào hứng hỏi "anh thấy em giỏi không?" mong đợi sự khen ngợi từ người.

Anh vì người mà nhớ tất cả các mốc thời gian của gia đình người, chưa một lần không gửi lễ.

Anh vì người mà lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng dù cho đêm qua người tàn nhẫn với anh ra sao.

Anh vì người mà từ bỏ tôn nghiêm của 1 thằng đàn ông, chỉ cần người bên anh là được.

Anh vì người mà học những thứ vốn dĩ không nên đụng, từ bỏ những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là đã từng!

*

Tao không hiểu nổi mình nữa, có những lúc tao còn ghen với cả H. kia mà.

Tao với mày kết thông gia đi, như vậy con mình sẽ không phải chịu cảnh bác trai bác gái.

Ai cũng nói tao tránh xa anh ấy, vậy sự xuất hiện của tao ngay từ đầu đã sai rồi.

Thầy nói tao là sao chổi.

Landmark 81, không còn chổ cho tao nữa.

Đúng là thiếu đi một người không chết được nhưng tao lại không còn sống nữa.

Tao dư mấy cái blazer, lại quên mất cứ thế thuận tay mua.

Tao đi Thụy Sĩ rồi, đi một mình cũng không tệ.

Tao nói cho mày nghe bí mật này. Vốn dĩ tao không thích ăn nho, nó ngọt quá. Tao cũng không thích tôm cua cho lắm.

Tao không thích đi tiệc hội nghị đâu, quy tắc bàn tiệc rắc rối lắm. Giờ thì càng không có lí do gì để đi.

23 tuổi tao gặp anh ấy, anh ấy không có thiện cảm với tao. 17 năm sau lại quay về tuổi 23, nhưng chắc sẽ mãi dừng lại như này thôi.

Thành là ngôi sao trên bầu trời còn tao chỉ là hạt bụi giữa trần thế.

Tao ganh tị với tụi mày lắm, cùng nhau trưởng thành nhưng sao bọn mày hạnh phúc, tao lại không?

Mày bán rượu giả, tao uống mãi vẫn không say.

Caravat trên cổ anh ấy tao không chạm vào được nữa.

Những thứ không cần thiết Thành sẽ đốt chúng, đồ tao mua cũng vậy.

Chiều nay tao lại gặp hai người, anh ấy cười nói rất vui vẻ. Tốt thật!

Tao đã để trống được ngón tay áp út nhưng chẳng còn chiếc nhẫn nào nữa.

Điều tao sợ nhất cũng đã xảy ra, còn gì nữa đâu mà sợ.

*

Lễ nghi 1 phép anh cũng không thiếu, cứ như vậy mà lướt qua nhau.

*

Thuận theo ý trời!

*

Người ta truyền tai nhau cậu vào sinh ra tử, một lòng bảo vệ anh.

Bây giờ chỉ biết cười nhạt, cậu diễn quá giỏi, mưu kế quá cao tay.

*

- Trường Giang! Mày dám đụng đến người yêu của tao?

- A., cậu thắng rồi, thực sự thắng rồi...

*

- Rồi nó sẽ phải mò mặt về đây thôi!

*

- Võ Vũ Trường Giang! Mở mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng bỏ anh 1 mình.

- Võ Vũ Trường Giang! Biến ngay cho tao!

*

- Trường Giang là người của tao, em ấy thiếu một sợi tóc bọn mày sẽ giỗ cùng một ngày!

- Dám lại gần A., mày sẽ phải trả giá!

*

Người yêu của cậu tàn nhẫn với anh lắm, vậy mà anh lại cúi đầu: - Mong cậu chăm sóc Trấn Thành thật tốt.

Trấn Thành, cậu biết không?

*

- Trường Giang là để yêu thương, không phải để tôi trút bực dọc.

Thì ra yêu thương của cậu là như vậy!

*

Từ bao giờ bàn làm việc của anh lại cắm hoa?

Bỉ ngạn vàng.

*

- Nếu anh cứ tiếp tục thế này, tôi chỉ có thể đảm bảo được không quá 5 năm.

- 5 năm với tôi là quá dài rồi.

*

Mọi nơi trên cơ thể anh em đều đã chạm qua nhưng đáng tiếc em lại không thể có được anh.

*

Bắt đầu bằng: - Em đồng ý làm người của tôi được không? Tôi yêu em, tôi muốn được ở bên chăm sóc, bảo vệ em.

Kết thúc bằng: - Thứ như mày được tao chơi qua đã là phước đức ba đời của mày rồi!

*

Huỳnh Trấn Thành!

Em thành công hận anh rồi,

Nên là phải sống thật hạnh phúc nhé!

*

Kết quả đã định sẵn nhưng giá như cách thức đi đến nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt biết mấy.

Kẻ đa tình hay kẻ si tình?

Yêu sinh hận!

Vì yêu nên mới hận!

Vì yêu nên mới oán!

Vì yêu nên mới không nỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro