QUÁ KHỨ TA ĐÃ TỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước 3.2023

Phim trường có bạn nhỏ đang khóc, Trấn Thành dỗ vài ba phút là đã nín, chuyển sang chơi đùa rất vui vẻ. Nhân viên ngạc nhiên hỏi Trấn Thành sao anh hiểu tâm lý mấy đứa nhỏ giỏi quá vậy, Trấn Thành trả lời với vẻ rất đắc chí.

- Anh chăm em bé chục năm qua, mấy cái này nhằm nhò gì!

5 phút sau,

- Em bé trời giáng của anh dỗi rồi kìa!

- ???

- Đặt áo cho ổng chưa?

- Chết mẹ tao rồi!

*

- Thành, đang ở trên sân khấu...

- Em ngại?

- Ở đây em đâu quen ai, em lên thăm anh thôi.

- Em và K. tham gia chung rồi mà?

- Vào trong đi mà, lỡ có người ngoài vào thì sao?

- Nay tổng duyệt, không có người ngoài.

- Có sân khấu nào chưa từng ăn nằm đâu, nay còn ngại hả?

- Em sợ người ta nói anh không chuyên nghiệp thôi.

- Anh "làm việc với em" chuyên nghiệp lắm. Hay để anh chứng minh ngay đây nha?

- ...

- Nói gì để thuyết phục anh đi.

- Chồng!

30 phút sau,

Chủ nhiệm: Huỳnh Trấn Thành! tui cho anh 10 phút để xuất hiện trước mặt tui, nếu không đừng có tình nghĩa anh em gì nữa!

*

- Nằm lại, anh đấm lưng cho nè.

- Đang có âm mưu!

- Để anh làm người đi bé!

*

- Em lười biếng vậy anh chán em lắm đúng không?

- Em siêng đúng lúc!

- ???

- Về đêm!

*

- Em sẽ giảm cân!

- Em sẽ đi tập gym, tập boxing!

- Body 6 múi!

- Em sẽ đấu tay đôi 1:1 với Thành!

- Em lên phòng làm việc lấy giùm anh ipad với.

- Ẳm...

- Để tui chống mắt lên coi em 6 múi kiểu gì!

*

- Sao lại chuyển tiền cho anh?

- Em chỉ mượn thẻ anh thôi, em đâu có tính dùng tiền anh đâu.

- Em không muốn dùng tiền anh nữa?

- Em có tiền, em tự trả được, anh đừng nghĩ linh tinh.

*

- Nay anh chụp ảnh concept, xong việc anh cho bé mặc nha?

- Nhưng giờ em muốn mặc.

- Sai concept đó bé.

- Anh là Trấn Thành mà chẳng lẽ không đối phó được với mấy chuyện này hả?

- ...

- Anh hết thương em rồi!

- Rồi rồi, anh sai, anh sai.

*

- Thương thương. Tối dẫn anh đi ăn nha?

- Đừng có lấy đồ ăn ra mua chuộc tui!

- Vậy lấy thân được không?

*

- Anh xin lỗi, anh chưa về được. Em ngoan, nghe lời anh tự uống thuốc được không? Quay xong anh về liền với em, anh mua cháo về cho em nha?

Khuya,

- Anh ăn cùng với em đi. Anh chưa ăn gì đúng không?

- Anh không đói. Em ăn xong rồi anh ăn.

- Là em làm khổ anh rồi.

- Có em bên mình, sao gọi là khổ?

*

- Bé buồn ngủ chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy anh nghĩ chúng ta nên vận động một xíu.

- ...

- Em không muốn thì không sao, anh không muốn ép em.

- Không phải...

- Nghiện mà còn ngại!

*

- Anh Thành.

- Hửm?

- Em hôn anh được không?

- Nay anh có quyền lựa chọn luôn?

- Vậy trước giờ là em ép buộc anh hả?

- Những chuyện này là hiển nhiên, không phải xin phép!

*

- Yết hầu của anh ai đã chạm qua thế này chưa?

- Mỗi em dám thôi bé à.

- Xạo!

- Bé nghĩ ai cả gan cắn như bé hả?

- Vậy thì được. Ở đây ngoan nhá, em đi họp đây!

- ...

*

- Trấn Thành, anh cũng 36 rồi, anh nên có con đi, như vậy ba mẹ cũng sẽ vui lòng.

- Có con với em, chịu không?

- Em đang nói nghiêm túc.

- Anh không đùa!

*

- Thành về rồi.

- Bé chưa ngủ để đợi anh hả?

- Em muốn uống nước dừa.

- Nhà hết rồi hả?

- Có, nhưng bé không khui được, anh mau khui cho bé đi!

- Em vừa khui được rồi đó!

- Cái gì ạ?

- Tim anh!

*

- Anh Thành, dậy chơi với em đi.

- Anh buồn ngủ, em ngoan, mai anh đưa em đi chơi bù nha? Hôm nay nhiều chuyện anh phải giải quyết quá, anh mệt.

- Vào phòng ngủ cho đàng hoàng nào, có em ở đây rồi.

Sáng,

- Em nấu soup anh thích nè, anh mau ăn đi cho nóng.

*

- Giang ơi, anh đói.

- Để em nấu gì cho anh.

- Chứ không được ăn em hả?

- Bớt tham lại!

*

09.02.2023

Ánh mắt Trường Giang ươn ướt nhìn Trấn Thành, đến khi phát hiện cậu cũng đôi phần hoảng hốt, vội để giấy tờ sang bên, xoay người đối diện với anh.

- Bé có chuyện gì vậy?

- Bé không khỏe ở đâu? Đau đầu? Chóng mặt? Buồn nôn?

- Bụng bé khó chịu hả?

Trường Giang lắc đầu.

- Là anh mãi làm việc nên bé buồn hả?

Trường Giang dụi đầu vào ngực Trấn Thành.

Trấn Thành thở phào, làm cậu sợ anh bị gì. Tay Trấn Thành không nhanh không chậm xoa lưng anh vỗ về, cúi đầu hôn lên tóc anh: - Anh xin lỗi. Anh dẫn bé đi ăn để chuộc lỗi nha?

- Em không muốn đi ăn.

- Ừm... vậy mình đi dạo nha? Hay đi shopping?

- Muốn anh nấu mì cho bé.

Trấn Thành bất ngờ khựng lại vài giây rồi phì cười, làm nũng cũng là một loại tài năng.

Trấn Thành xăn tay áo xuống bếp, Trường Giang ngồi ở bàn ăn nhìn đắm đuối, vừa mê mẩn hình ảnh Trấn Thành mang tạp dề vừa canh chừng phòng Trấn Thành... phóng hỏa đốt nhà.

Cậu dạo này nấu ăn có tiến bộ lắm, phân biệt được đường với muối rồi.

Trấn Thành vừa thổi mì cho Trường Giang vừa dặn dò có chút nghiêm khắc: - Lâu lâu mới ăn thôi nha, ăn mì không tốt cho sức khỏe, nóng lắm.

- Anh không muốn nấu cho em hả?

- Không phải...

- Thành nấu thì em ăn cả đời cũng được.

- Để mai anh quấn gói đi học nấu ăn rồi về nấu mấy món tốt cho em ăn.

- Nói được làm được nha?

- Dạ.

Tiếng điện thoại của Trường Giang cắt ngang.

- Ai gọi em vậy?

- Đ.K, nó nói muốn em nghe bài mới của nó nên em ok thôi. Thằng đó cũng ngộ, nó cứ đòi gọi em là sư phụ trong khi hai lĩnh vực chả ăn nhập gì nhau.

- Em đồng ý không?

- Đồng ý làm gì trời!

Nhìn mặt Trấn Thành bay mất đôi ba phần sự vui vẻ lúc đầu, tay cứ quấn quấn cọng mì. Trường Giang kéo mặt cậu nhìn thẳng mình: - Ghen à?

- Ai thèm ghen.

- Cọng mì không có tội.

- Em...

- Sao? Nói nghe coi nào bạn Thành của mình.

- Anh không thích em nhận ai làm học trò, đồ đệ gì hết, không thích em dạy ai hết.

- Lí do?

- Không an toàn.

- Đâu ra cái lí lẽ ngang ngược vậy ông?

- Suy từ chính mình.

- ???

- Xưa... xưa á...

- ???

- Thì hồi xưa...

- ???

- Xưa... anh cua em được là nhờ dạy em học đàn đó.

- ...

Chuông điện thoại lại reo, lần này là của Trấn Thành. Cậu nhìn vào dãy số rồi quẹt ngang nhưng những cuộc gọi cứ liên tục gọi đến như ép Trấn Thành phải bắt máy.

Trấn Thành trả lời bằng những cái "ừ", kết thúc bằng "tôi biết rồi".

- Có chuyện gì hả anh?

Người này gọi liên tiếp cho Trấn Thành hơn chục cuộc, khi bắt máy cậu lại đổi tay sang phía không có Trường Giang. Tắt máy, anh gọi 2, 3 tiếng cậu mới giật mình phản hồi.

Trấn Thành kéo Trường Giang ngồi lên đùi mình, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Anh đừng dùng cách này để đánh trống lãng, em không thích thế đâu.

Mắt Trường Giang ngấn lệ, quả thực ở bên Trấn Thành anh cực kì dễ khóc, nhiều khi lỡ lớn tiếng một xíu là nước mắt đã tuôn trào rồi.

- Là nhân viên trực công ty, nói ba lên công ty gây khó dễ nhưng nhân viên xử lí được rồi, ba về rồi. Anh không muốn em lo nên mới vậy. Xin lỗi em bé của anh.

- Lại là em nghĩ linh tinh rồi. Em biết anh lúc nào cũng lo cho em, thương em hết.

Trấn Thành dỗ thêm 2, 3 câu là Trường Giang lại vui vẻ như thường, còn đòi ăn hết tô mì siêu to này, Trấn Thành phải cản lắm mới đem đi cất được. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời, chọc nhau cười ầm cả nhà, mãi đến khi buồn ngủ lắm rồi Trường Giang mới chịu ngoan ngoãn vào phòng.

Một Trường Giang ngây ngô, vui vẻ, khuôn mặt in rõ hai từ "hạnh phúc". Người ta ví cuộc sống là thước phim, giá như nó kết thúc tại thời khắc ấy thì thật tuyệt. Giá như Trường Giang mãi mãi không biết được sự thật đằng sau cuộc gọi của Trấn Thành.

Dường như sau hôm đó, dáng vẻ này của Trường Giang không còn xuất hiện nữa. Biết ít sẽ ít đau?

*****

- Huỳnh Trấn Thành! Tôi yêu anh bằng cả sinh mạng, tôi vì anh sẵn sàng dối lừa cả thế giới. Giờ anh lấy cái quyền gì mà gạt bỏ tất cả trắng trợn đến vậy hả?

Trấn Thành lạnh nhạt hất tay Trường Giang ra khỏi cổ áo mình, rời đi không chút do dự. Trên sàn nhà lạnh lẽo ấy chỉ còn mỗi Trường Giang đã ngã gục từ khi nào.

- Em sai ở đâu? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa...

*

01.06.2023

Hôm nay, Trấn Thành tự tay làm chocolate, rất chăm chú, nghiêm túc. Cậu còn chủ động giảm độ ngọt hơn mức bình thường vì theo lời cậu "người ấy không thích ăn ngọt".

- Em ấy đã chịu rất nhiều chỉ trích, thiệt thòi, chịu cả sự tệ hại của chính tôi nữa.

Đây là câu trả lời cho câu hỏi "người ấy là ai?". Người nghe lại cảm thán: - A. chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của anh.

Trấn Thành dừng lại vài giây, im lặng không nói gì.

Tìm Trấn Thành trong phòng làm việc không có, dạo ra bên ngoài thấy Trấn Thành cứ đi tới đi lui ngoài hành lang. Trường Giang đi ra, cậu lại vội nép vào 1 góc để tránh mặt, không thì tỏ vẻ lạnh lùng lướt qua. Không hiểu tại sao lại làm vậy khi mà hết lần này đến lần khác cậu đứng trước cửa phòng Trường Giang, dơ tay lên tính gõ cửa rồi lại thôi.

Trấn Thành bước vào phòng họp, lấy lí do mừng công RV, NALA cũng như công ty phát hành các chương trình thuận lợi, mời mọi người dùng tiệc tối.

- Cảm ơn lời mời của Trấn Thành. Tối nay tôi có lịch trình, xin cáo lỗi. Chúc mừng sự trở lại của Trấn Thành cũng như sự thành công của công ty.

- Anh đến 10, 15 phút thôi cũng được. Lịch trình anh ở đâu? Tôi có thể đặt nhà hàng gần đó để anh tiện đường.

- Giờ tôi phải đi. Không dám làm phiền. Mọi người vui vẻ, xin phép.

Trấn Thành một lần nữa lấy hết can đảm đi qua phòng Trường Giang nhưng lại chậm vài bước, Trường Giang cùng P.L đi về rồi.

- Em dám đi với thằng khác? Em xem tôi là cái gì hả?

Trấn Thành trút giận lên đống giấy tờ trên bàn làm việc, hộp chocolate đã nằm trơ trọi trong sọt rác.

Trấn Thành công khai yêu A., nói không biết bao nhiêu điều tổn thương Trường Giang nhưng lại khó chịu khi anh đi cùng người khác, chocolate cất công làm cả buổi nhưng thà ném bỏ chứ nhất định không tùy tiện cho người khác.

Sự thật là chẳng có cái lịch trình nào ở đây cả, lại là những câu gạt người. Trường Giang đi dạo trên những con đường nửa quen nửa lạ, nơi trước đây Trấn Thành thường đưa Trường Giang đi chơi, ăn kẹo bông gòn, mua bóng bay cho anh, cõng anh trên lưng như cõng cả thế giới.

Trấn Thành từng nói Trường Giang dù có bao nhiêu tuổi thì đối với cậu anh cũng chỉ là một em bé mà cậu dốc lòng yêu thương, cưng chiều. Vậy mà 1.6 năm nay, em bé của cậu phải tự đi chơi một mình...

*

05.06.2023

- Anh không biết tại sao bản thân lại có thể làm ra những chuyện như vậy nữa...

- Anh biết sai rồi. Anh lạy em, anh xin em...

-Huỳnh Trấn Thành!

Tôi muốn người mình yêu quỳ gối cầu hôn mình chứ không phải năm lần bảy lượt xin lỗi sau những lần phản bội. Thành dùng tôi làm vật tế để từng bước đi đến danh vọng. Khi Thành có tất cả, Thành ném tôi vào xó để yêu người khác, mà nói đúng hơn Thành chưa từng yêu tôi. Đến bây giờ, khi thất thế Thành lại như này với tôi, Thành có tự hỏi Thành có tư cách gì để xin tôi tha thứ?

- Hơn 10 năm qua, tôi luôn ghép cho mình là kẻ gây ra mọi lỗi lầm, mọi thứ đều do bản thân, không ngừng tự trách, tự dày vò. Dù muộn nhưng ít ra tôi vẫn kịp sáng mắt mà thấy được hiện thực. Đối với Thành tôi còn không bằng con chó, Thành có vui vẻ, tôi có làm Thành hài lòng cỡ nào thì Thành cũng chỉ quăng cho tôi cục xương mà thôi. Ngu chừng đó là đủ rồi!

- Xin lỗi em... Em nói đúng, anh làm gì có tư cách. Một kẻ tình yêu của em còn không biết trân trọng thì làm gì có tư cách...

- Giang ơi, hay là em giết chết anh đi...

- Cả Thành và nó đều phải sống! Sống để trả giá cho những gì các người bắt tôi phải chịu đựng!

*

09.06.2023

Em muốn làm gì, em nói anh nghe được không? Anh làm cho em, bất cứ thứ gì em muốn anh đều làm.

Anh không xin em tha thứ, anh chỉ muốn được làm điều gì đó cho em.

Anh ở đây cho em sai khiến, anh nghe lời em. Em nói gì với anh đi Giang...

*

Anh năn nỉ em...

Trường Giang à, anh sẽ sống để trả giá cho những gì mình làm. Vậy thì em càng phải sống để trả thù anh chứ?

Em hận anh, em ghét anh, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em ngay lập tức, không tồn tại trong cuộc sống của em, anh không làm phiền em nữa. Em nghe anh lần này thôi được không?

*

- Tao nhất định học guitar thật nghiêm túc, tao sẽ đánh cho Giang nghe.

- Tao học nấu ăn, thế thì tao có thể nấu cho Giang, tao hứa với em ấy rồi.

- Tao đang tìm hiểu Thụy Sĩ, Giang thích nước này lắm, đợi Giang xong lịch trình tao dẫn Giang đi.

- Giang tới đây rồi đúng không? Giang nói trang phục sẽ như Giang lúc nào cũng bên tôi. Gần 10 năm qua tôi luôn mặc đồ Giang chuẩn bị, làm sao mà không nhận ra được.

- Không được, caravat này phải để Giang thắt, Giang thắt đẹp lắm.

- Không, không uống rượu nữa, Giang giận á. Không muốn Giang giận đâu.

- Tao học chơi golf, bi-a,... Giang thích mà.

- Trấn Thành, giờ mày như vậy thì có ích gì nữa? Mày làm vậy cho ai coi, ai thương hại?

- Anh Thành, anh và anh Giang chia tay rồi.

- Mọi người đừng có giỡn với tui như vậy nữa. Tui với Giang sắp đám cưới, đồ cưới đặt may rồi, nhà cũng xây xong... Giang chỉ đang bận lịch trình thôi.

- Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa mà, tui không muốn nghe, tui đã hứa với em ấy sẽ có một ngày gọi em ấy là vợ, làm ơn... không... không chia tay...

*

Thành và người yêu tình cảm sâu đậm. Tôi là đồng nghiệp cũng nên tác hợp vun vén cho hai người, cứ từ từ mà tận hưởng.

*

- Lúc ấy, anh không có gì trong tay. Em cũng giống anh mà, đều phải cố gắng để thành công, để không còn bị chà đạp. Trường Giang à, lúc đó anh không còn cách nào khác. Anh đã nghĩ đợi ổn thỏa một xíu anh sẽ thú thật với em nhưng rồi anh nhận ra càng ngày anh càng yêu em, anh chuyển sang sợ sệt. Anh sợ mất em nên anh mới cố gắng giấu em.

- Ngày xưa Thành không có gì trong tay, Thành làm như vậy. Giờ Thành có tất cả trong tay, Thành khác gì ngày xưa?

*

Tao biết tao sai, ngoại tình là sai. Tao thừa nhận là tao phân tâm, tao để những người khác nhúng tay vào tình yêu của tao, tao phản bội em ấy.

Nhưng tao biết phải làm sao đây? Khi mà tao không thể kiểm soát được con quỷ trong mình, tao không nỡ để em ấy cứ vậy mà bị hành hạ dưới tay tao. Tao biết tao dã man lắm, sao tao lại có thể kéo dài chuỗi ngày em ấy bị hành hạ được?

*

- Trấn Thành, tối nay để em chiều Thành nhé?

- Giang, em đừng thế mà...

- Chê à? Nếu là bọn trai bao thì Thành đã lập tức đè xuống, xé hết quần áo của bọn nó rồi. Tôi không bằng cả bọn nó sao?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em...

- Thành xin lỗi cả ngàn lần rồi. Sự bao dung của tôi cũng có giới hạn, đâu thể chứa mãi lời xin lỗi của Thành.

*

Trấn Thành đứng ra bảo vệ cô gái là vợ chính thức của mình. Trấn Thành vẫn tiếp tục sánh bước cùng người yêu dù bị chỉ trích, phát ngôn đối đầu cả thế giới để bảo vệ cậu ta. Còn tôi, Trấn Thành làm gì?

Tôi đâu cần cậu ấy công khai tôi, tôi đâu ép cậu ấy phải đánh đổi sự nghiệp vì tôi, tôi luôn đặt sự nghiệp, cuộc sống của cậu ấy lên hàng đầu, đặt cao hơn cả bản thân.

Trấn Thành nói yêu tôi. Tôi chỉ cần Trấn Thành giữ khoảng cách với người khác một tí, đi chơi với bạn bè nhậu say rồi thì về nhà. Rõ ràng tôi chưa từng cấm đoán bất kì mối quan hệ nào của cậu ấy. Trấn Thành thích tự do, tôi không ép cậu ấy phải 24/7 ở nhà, chỉ là tự do xong rồi thì dành chút ít thời gian cho tôi. Như vậy là không thể chấp nhận, là quá đáng lắm sao?

*

Tôi sẽ cho cậu thấy sự khác nhau giữa "không muốn thắng" và "không thể thắng" là như thế nào!

*

Bọn mày có tình cảm thiệt với nhau ai cũng biết nhưng bọn mày không đứa nào biết cách yêu.

Đứa nào cũng ôm nỗi lo toan về mình, đến một ngày vượt quá giới hạn lại làm tổn thương nhau. Đứa nào cũng sai từa lưa hết, sai từ năm này qua năm nọ, lần này đến lần khác.

Nhưng nè Trấn Thành, em làm sai thế nào thì cũng phải chừa một cái gì đó để mọi người bám víu vào mà bênh em chứ. Ai cũng thương em mà chẳng ai có được lí do gì để bênh em nữa.

Anh cứ nghĩ ngày Trường Giang nói muốn có con với em, em đã thức tỉnh được nhưng anh đã sai. Con người em, không ai hiểu nổi, giờ càng không còn lời gì để nói.

Anh rất thất vọng!

*

Thành muốn phát triển quốc tế, cần sự hậu thuẫn từ Hàn Quốc nên Thành sẽ không ly hôn.

Thành muốn độc chiếm giới giải trí, con đường Thành chọn là cấu kết với các thế lực nên Thành sẽ không dừng lại với A. và hội bạn thân. Vả lại, giữ bọn nó bên mình còn giúp Thành thỏa được con thú trong người.

Thành sẽ không bao giờ công khai mối quan hệ với tôi vì tôi không là gì quan trọng trong lòng Thành hết. Tôi chưa từng nằm trong kế hoạch cuộc đời của Thành, chẳng qua là trên con đường tiến đến danh vọng vô tình Thành gặp tôi. Nói chính xác, tôi là qua đường, là 1 món đồ chơi của Thành, không hơn không kém.

Tôi nói có đúng không, Huỳnh Trấn Thành?

*

- Em thấy anh mệt rồi, chúng ta lui về thôi.

- Vậy Trấn Thành phải làm sao?

- Trấn Thành yêu người khác rồi anh à.

- Nhưng anh yêu Trấn Thành.

*

Trấn Thành! Trên đời này không ai ngu đâu, chỉ là yêu mày quá nhiều nên mới phớt lờ mọi thứ. Đáng tiếc, mày không hiểu.

*

- Em muốn trang phục anh kín kẻ, anh đã làm, anh cũng đã đổi ekip mới. Anh đang cố thay đổi, em không thấy sao?

- Thành mặc kín là để che đi những dấu vết trên người Thành. Ekip mới nhưng bản chất cũ!

*

- Anh kiêu ngạo với cả thế giới nhưng tự nguyện quỳ gối trước em, rửa chân cho em, chăm sóc em, làm tất cả cho em chỉ vì muốn thấy em vui vẻ, hạnh phúc. Đó không phải là yêu thì là gì? Có người nào khác anh đối xử như thế chưa? Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa làm em cảm nhận được tình yêu sao? Sống trong giới này như nào em là người hiểu rõ, anh cũng biết mệt mỏi, cũng biết bất lực. Có rất nhiều chuyện xảy ra chính em còn không thể cưỡng cầu. Tất cả những gì tốt nhất anh đều dành cho em, anh thực sự đã rất rất cố gắng rồi em à. Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn tay mình nhuốm đen như bây giờ?

Mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ đủ thứ kế sách, đủ chiêu trò tầng tầng lớp lớp để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này. Kết quả là đây ư? Anh thật lòng không cam tâm.

- Tôi biết Thành mệt mỏi, tôi luôn cố gắng chia sẻ với Thành, tôi cố gắng học thật nhiều thứ để gặp chuyện gì cũng đều có thể ngồi bàn luận với Thành.

Tôi biết Thành chăm sóc tôi rất tốt, Thành nhẫn nại với tôi, Thành cho phép tôi quấy Thành nhưng thứ tôi cần nhất Thành lại chẳng cho tôi, đó là sự an toàn.

Thành mệt mỏi, Thành tức giận nhưng đâu thể cứ thế xúc phạm tôi. Thành nói để qua mắt truyền thông nhưng khi về nhà Thành còn làm gấp trăm ngàn lần như vậy.

Không phải lần một lần hai, nó đã kéo dài nhiều năm rồi. Tôi tệ, tôi yếu kém, tôi biết. Nhưng tôi có lòng tự trọng của mình, gì cũng có giới hạn. Tôi không ngừng cố gắng để tên mình song hành với Thành chứ không phải bám vào tên Thành để ké fame, để Thành phải nuôi tôi. Tôi kiếm tiền chẳng thua gì Thành, danh tiếng của tôi cũng đủ để ra đường người ta nhận ra tôi là ai. Thành nói Thành mệt, Thành cũng là con người, chẳng lẽ tôi là súc vật, tôi không biết mệt? Tôi lo lắng cho Thành bao nhiêu sao Thành không kể, Thành chỉ mãi chăm chăm kể công lao của mình?

Sòng phẳng lên nào Trấn Thành. Tính thử xem tôi ăn được đồng nào của Thành? Thành mua cái nhà thì tôi cũng mua cái xe. Thành mua chai rượu thì tôi cũng mua chai nước hoa. Thành dẫn tôi đi ăn thì tôi cũng nấu ăn cho Thành. Thành đổ xăng thì tôi cũng đóng tiền điện nước. Thành mua miếng đất này thì tôi cũng mua miếng đất khác. Thành để tài khoản tên tôi thì tôi cũng đã hoàn hết về tên Thành. Thành mua hoa viếng mẹ tôi thì tôi cũng không quên những ngày kỉ niệm của nhà Thành. Thành đưa tiền cho tôi thì tôi cũng dùng tiền đó để mua lại những thứ có giá trị tương đương thậm chí còn hơn cho Thành. Nhưng người xung quanh Thành luôn nói tôi lợi dụng, ok, tôi không quan tâm. Rồi đến 1 ngày chính miệng Thành cũng nói ra, Thành biết khoảnh khắc đó tôi vụn vỡ thế nào không? Tôi hiểu từ lúc ấy trái tim tôi đã không thể nào lành lại được nữa. Thành nói Thành không tỉnh táo mới nói ra câu ấy nhưng nghĩ kĩ lại đi, nếu nó không tồn tại sẵn trong đầu Thành thì làm gì nó được phát ra.

Tôi tìm đủ hướng để lí giải, đến giờ vẫn không có câu trả lời. Tôi thực sự lợi dụng Thành? Tình yêu tôi dành cho Thành vẫn chưa đủ?

*

- Trường Giang, cho anh nói chuyện với em một xíu được không?

- Tôi không có thời gian cho những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt. Tốt nhất chúng ta nên quay về quỹ đạo của bản thân mỗi người. Mấy chuyện này chúng ta nói mấy năm ròng rã rồi, có nói nữa cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn có thể làm tổn thương nhau thêm. Hai chúng ta không có sự tương đồng trong tư duy, suy nghĩ. Một người sống tự do, phóng khoáng, muốn cuộc sống luôn thú vị như Thành sẽ không phù hợp trở về an phận. Còn một người luôn muốn tìm bến đỗ an toàn, cuộc sống an yên như tôi lại không chạy theo kịp sự tự do của Thành. Thế thì tại sao chúng ta phải phí thời gian cho điều đã có sẵn đáp án?

*

- Hôm ấy tao tức Giang nên cố tình. Nhưng tao không coi phim, tao ra ngoài hút thuốc, có cctv đầy đủ mà. Hôm ấy tao thực sự không lường trước được nó lại đi xa đến vậy. Chuyện xảy ra tao không thể thay đổi được!

- Đúng. Chuyện xảy ra mày không thể thay đổi nhưng mày có quyền khiến nó không xảy ra!

*

Tao không còn sợ độ cao nữa, mỗi tối chỉ cần uống thuốc ngủ là sẽ ngủ được. Mệt mỏi tao sẽ tự kiếm chổ để trốn, bị đau tao tự đến bệnh viện.

Như vậy có thể gọi là thành tựu không ha?

*

Trường Giang kí liên tục rất nhiều hợp đồng, văn bản, anh ta không còn "chỉ làm nghệ thuật" nữa rồi.

Nhưng lạ lùng, các văn bản Trường Giang kí đều support cho Trấn Thành và A.. Chẳng lẽ anh ta thực sự tác thành như lời anh ta đã nói?

Chuyện này thì đơn giản quá đỗi, đám người đó còn lấy làm mừng là đằng khác, một mũi tên trúng hai đích. Giờ thì không chỉ hốt bội tiền từ Trấn Thành mà còn thành công gài Trấn Thành cho trò cưng.

*

10.10, Trấn Thành tin chắc Trường Giang sẽ xuất hiện dù Trường Giang đang rất tức giận.

18.1, "anh biết em sẽ làm điều gì đó trong tối nay".

16.2, "thật ra anh biết Trường Giang đến".

Qua đêm với người khác, "xin lỗi, anh say quá".

Qua đêm với nhân tình, "anh không phải là người chủ động".

Công khai với nhân tình, "lịch trình công ty sắp xếp".

Trường Giang ghen, "tại sao em không chịu hiểu trong khi em cũng là người trong nghề? Em phải ép anh bỏ cả sự nghiệp em mới vừa lòng hả?". Trường Giang xin lỗi.

Trường Giang muốn kết hôn, "chúng ta đang ở bên nhau rất tốt. Chúng ta vẫn hạnh phúc mà đâu nhất thiết phải cần tờ giấy đó".

Trường Giang tận mắt thấy Trấn Thành cùng người khác, "anh sai rồi, chúng ta kết hôn nhé em, tha lỗi cho anh lần này được không?". Sau đó, là không có sau đó nữa.

Trường Giang được người khác nhường áo khoác vì trời khuya lạnh, "tôi chưa đủ tốt với em hay sao mà em dám làm điều đó với tôi? Em chưa chết dưới tay tôi em chưa sợ đúng không?"

Trấn Thành vì sao làm được những điều đó? Vì Trường Giang yêu Trấn Thành.

Trường Giang sai rồi. Trường Giang để Trấn Thành biết mình yêu Trấn Thành.

*

Để tao phân biệt cho mày, thế nào là chính thất thế nào là nhân tình.

Mày vui vì mày tiếp cận được Trấn Thành, Trấn Thành vui vì cua được nó.

Mày tiếp cận được Trấn Thành nhờ sư phụ của mày, nó là được Trấn Thành tiếp cận.

Caravat Trấn Thành "dùng" cho nó, còn mày thà Trấn Thành quăng xuống sàn chứ nhất định không để mày đụng vào.

Mày được Trấn Thành tặng cho chiếc túi mày đi khoe cả showbiz. Còn nó không có khái niệm nhặt đồ đã rơi, chỉ cần là thứ nó chạm tay qua Trấn Thành đều mua về cho nó.

Mày được mua cho căn nhà, cái xe vì mày là món đồ chơi tốt, chừng đó không bằng hạt cát trong đống tài sản của Trấn Thành. Còn nó chỉ cần một từ "muốn", toàn bộ tài sản của Trấn Thành liền đổi chủ.

Mày hằng đêm bị ném cho khắp nơi để thỏa thú vui man rợ của Trấn Thành, xong thì nhặt vài đồng bị quăng dưới sàn rồi tự bò về. Còn nó, dù cho bị hành cũng là tự tay Trấn Thành hành, hành xong rồi thì tự tay Trấn Thành chăm sóc, thằng nào dám đụng vào thằng đó tới số.

Bắt đầu cuộc làm tình của hai đứa nó là "em cho anh được không?". Quá trình, kết thúc là "anh yêu em" khi nó ở một trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Còn mày, Trấn Thành làm gì mày tự biết.

Nơi Trấn Thành làm tình với nó là khách sạn hạng sang, đắt đỏ bậc nhất. Còn mày, mấy lần được bước vào cùng Trấn Thành? Bước vào rồi, sau đó mày phải trả giá thế nào?

Mày thỏa mãn nhu cầu của Trấn Thành, nó dùng Trấn Thành để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Mày làm trò hề cho thiên hạ, bị bắt quỳ trước nó, mày vẫn răm rắp bám theo. Còn nó, chỉ là 1 cái hất vai giữa nơi đông người, nó đã thù hận Trấn Thành như thể sắp giết tới nơi.

Trấn Thành có thể chửi nó vài ba câu nhưng một cọng tóc của nó Trấn Thành cũng không dám làm rơi, không nghe tin tức của nó một ngày Trấn Thành đã hóa điên thiếu điều lật tung cả thành phố. Còn mày, tao không chắc.

Mày ăn được vài đồng của Trấn Thành mày trầy da tróc vảy, nói thẳng ra không khác gì con chó. Trấn Thành dùng tiền để mua vui, mày cao cấp lắm cũng chỉ là thú vui. Nó thì muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được, Trấn Thành cung phụng cho hết.

Mày nghĩ mày trả thù được? Sư phụ mày còn chả làm được gì nó, nếu không phải nó nể tình Trấn Thành thì nó đã tống sư phụ mày xuống mồ lâu rồi.

Nhớ cho kĩ,

Đối với mày, Trấn Thành cương không phải vì mày, Trấn Thành cương vì thuốc!

Đối với nó, Trấn Thành cương vì nó, nếu cương vì thuốc Trấn Thành thà chết chứ không đụng tới nó.

Trấn Thành máu lạnh ra sao, chắc tao không cần phải nhắc.

*

Anh học nấu ăn rồi, biết nấu những món em thích rồi, em về ăn cùng anh một bữa được không?

Trường Giang, anh nhớ em đến phát điên mất. Xin em, cho anh gặp em một chút thôi.

*

Hai người đều đã đến Thụy Sĩ, chỉ đáng tiếc là không cùng nhau.

*

Đã một tuần Trường Giang không đến công ty, Trấn Thành chăm chỉ dự tất cả cuộc họp, bữa tiệc chỉ mong được nhìn thấy anh nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Vào phòng Trường Giang, đập vào mắt Trấn Thành là lọ bỉ ngạn đã héo úa.

Trấn Thành chầm chậm chạm vào từng món đồ, phá lệ mở ngăn kéo như thể muốn tìm kiếm hình bóng của Trường Giang.

Một cái hộp.

Phía trong là cuốn sổ "Thành".

Cuốn sổ rất dày nhưng chỉ còn trống được vài trang cuối. 3/4 là các mẫu nước hoa được ghi chú lại rất tỉ mỉ ở mỗi trang tên, tầng hương,... hoàn toàn bằng tiếng Anh, có lẽ để giữ nguyên ý nghĩa và sự sang trọng vốn có của nó. Phần còn lại là những thương hiệu thời trang, đồng hồ, nhà hàng, địa điểm du lịch, món ăn,... được đính kém ảnh chi tiết. Tất cả đều là thói quen, điều thích hay không thích của Trấn Thành.

Trang đầu là dòng chữ viết tay nắn nót:

Những thứ tiếng nước ngoài này thực sự rất rắc rối, khó hiểu nhưng em lại luôn có thể nhẫn nại tìm hiểu. Em cũng biết được kha khá rồi, đủ để chém gió với Thành đó. Thành thấy em giỏi không?

Em viết hết vào đây để lỡ sau này em không còn minh mẫn nữa, nó sẽ giúp em không quên đi những thứ trong cuộc sống của Thành.

Hình như em thích Thành trước cả khi Thành tỏ tình với em cơ. Nghĩ cũng may ghê, hồi đó mà làm giá cao hơn tí, Thành bỏ đi là không biết sao luôn, chắc đi cua ngược lại Thành quá.

Thế giới của em nhỏ bé lắm, gói gọn là Thành. Nhưng nó cũng rộng lớn lắm, vì đó là Thành.

Em lỡ thương Thành mất rồi, thôi thì Thành cho em "lỡ" đời này nhé?

*

Tao ra phim, mày báo bận. Khuya cùng ngày mày đi nhậu với đám bạn của mày.

Thằng H. ra MV, mày hứa với nó rồi thất hứa. H. có là sao hạng A, có là gì đi nữa thì nó cũng là em út, nó mong chờ mày xuất hiện đến thế nào mày biết không?

Trong khi đó thằng A. quay MV, mày đem đồ ăn đến tận phim trường. Họp báo, mày dừng cả set quay để đến chúc mừng nó. Mày ôm ấp khóc lóc thương nó vì tài năng mà vẫn flop. Tao nói cho mày biết, nó được mày chống lưng cỡ đó mà vẫn flop là do nhân cách bẩn thỉu của nó và sự ngu muội của mày.

2, 3 năm nay, sinh nhật, sự kiện quan trọng của mấy đứa nhỏ mày đến được bao nhiêu lần? mày ngồi được bao nhiêu lâu?

Số lần mày ăn cơm nhà đếm trên đầu ngón tay, Trường Giang nó chờ mày như hòn vọng phu. Mày đi thâu đêm, trở về thì dùng vật chất bù đắp cho nó, mày nghĩ nó cần?

Thời gian qua bọn tao không mời mày nữa cũng là vì thế. Mày khiến bọn tao đi từ ngỡ ngàng đến thất vọng và giờ là tuyệt vọng. Tao nói mày những lời này là làm tròn trách nhiệm bạn bè còn mày thì đúng như Tr. nói, vô phương cứu chữa!

Mày nói bọn tao là gia đình, là những người bạn thân nhất của mày. Mày nên xem lại câu nói ấy đi. Với mày thì hội bạn thân của mày luôn là nhất, hợp tính hợp nết, tài giỏi, đẹp mã, mà tài nhất là nịnh hót và làm tình. Tao thì loại nào cũng chơi được, kiểu gì cũng tiếp được nhưng làm ơn đừng để ánh mắt khinh thường của tao bao phủ luôn cả mày!

*

- Trường Giang đi với P.L.

- Trường Giang đến D. cùng P.L.

- Trường Giang ăn tối cùng H..

- Trường Giang gặp I. ở L..

- Trường Giang say xỉn với I..

- Em ấy có ăn uống đầy đủ không?

- Có.

- Vậy là tốt rồi.

*

- Lời hẹn 2026, anh có cơ hội đợi đến khi ấy không?

- Không có 2026 nào ở đây cả!

*

Anh ở nhà đợi em về. Bao lâu anh cũng đợi, kiếp này không đủ, vậy thì kiếp sau, sau nữa anh vẫn ở đây.

*

Nếu có kiếp sau, tôi không muốn là Trường Giang và cũng không muốn gặp lại Trấn Thành. Một kiếp là đủ rồi.

*

- Anh vẫn là không buông được.

- Sao nói vậy?

- Đôi giày!

- Là chưa tìm được đôi nào khác vừa chân.

*

- Cho anh tiền mua đồ đi. Chừng này chắc không đủ rồi.

- Anh muốn mua gì em mua cho.

- Mua Trấn Thành!

*

- Cậu bảo vệ vợ của cậu, tôi bảo vệ vợ của tôi. Cậu bảo vệ nhân tình của cậu, tôi bảo vệ nhân tình của tôi. Có gì sai sao?

- Em có biết mình đang nói gì không hả?

- Không những biết mà còn là biết rất rõ!

*

Một cái nắm tay, ánh nhìn, nụ cười cũng phải lén lút. Ngồi gần bên nhau cũng không dám nói chuyện, là cảm giác nhớ đến tột cùng dù ở ngay sát nhau.

Là người yêu nhưng vẫn phải nhìn đối phương tình cảm với người khác, hằng ngày đọc báo người ta đều nói người mình yêu yêu người khác, thậm chí còn khen đẹp đôi.

Nhà cửa, xe cộ tôi đâu cần, tôi thừa sức mua được. Thứ tôi cần là cái nắm tay, cái ôm công khai mà không phải can thiệp truyền thông. Với tôi nó xa xỉ tới mức chỉ cần tôi thử một lần thì vĩnh viễn tôi mất đi người mình yêu.

*

Bây giờ, anh dùng tư cách là đối tác để xin 5 phút của em.

Hôm ấy, anh không vào rạp.

Việc A. tranh chấp với em, quyền lực nó có là ủy quyền không phải chuyển đổi, giấy tờ gốc vẫn hoàn toàn là tên anh. Nó vốn dĩ không thể thắng.

Anh có lơ là để tụi nó tung hoành nhưng anh không tiếp tay cho tụi nó. Giấy tờ giả không phải anh làm, khi anh biết anh đã xử lí liền.

Anh đến nhà hàng một mình gặp K., đang nói chuyện thì nó tới, anh nói K. không tiếp và anh cũng rời đi. Anh không mời K. nấu ăn cho nó như cái cách bọn chúng đồn.

Rượu của em đều ở hầm rượu nhà chúng ta. Chai rượu trong tấm ảnh em thấy là giả.

Nhà, xe của A. là anh giúp nó gặp quản lí để nó góp, nó mượn anh 1 tỷ 5, số tiền đó được trừ thẳng hết vào catxe của nó kí kết với công ty. Không có chuyện "Trấn Thành tặng A. 5 tỷ".

Tài sản của anh hoàn toàn do anh đứng tên, nếu có đổi chủ thì đó chỉ có thể là em.

Anh có cho người theo dõi em, anh sợ em không an toàn. Tuyệt đối không có chuyện anh cho người gây khó dễ,... em.

Dây chuyền là anh làm mất, sự thật anh không nhớ vì sao mình làm mất. Nhưng anh khẳng định với em anh không cho nó.

Những văn bản bữa giờ nếu thực sự là em kí thì anh sẽ thực hiện. Tuy nhiên, anh tin bản thân biết mình cần phải làm gì, đâu sai đâu đúng.

Hiện tại của anh đang rất rắc rối, lộn xộn nhưng anh thề có chết anh cũng không để em rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Anh thay mặt gia đình xin lỗi em, em đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Anh sẽ kiên trì để mọi người hiểu đúng về em.

"Sự nghiệp và Trường Giang tôi đều phải có" anh đã từng nói. Giờ anh không có quyền để yêu cầu có được em, còn sự nghiệp của anh anh giao lại cho em quyết định. Đây là dữ liệu toàn bộ, chỉ cần em trình lên, em sẽ trả thù được anh. Anh bây giờ không còn giấu em bất cứ điều gì nữa.

Anh mong em hiểu một điều, anh luôn là "Thành của em", nửa đời còn lại anh sẽ chứng minh cho em đây không phải là câu nói suông.

Anh nói xong rồi, cảm ơn em.

*

Trường Giang bây giờ khá tùy tiện.

Ngoài Trấn Thành, những người khác đều là tùy tiện.

*

- Tất cả điều khoản đều chấp nhận?

- Đúng.

- Cậu làm tôi bất ngờ đó. Có thuyết âm mưu gì ở đây không? Trấn Thành kiêu ngạo, yêu sách bậc nhất Vbiz đâu rồi?

- Trả giá cho những gì mình đã làm.

*

- Tôi không đồng ý với ý kiến của chủ tịch công ty TTT,...

- Cảm ơn góp ý của phó tổng, tôi sẽ chỉnh sửa.

*

Em rất sợ cô đơn vậy nên anh sẽ sống đến khi em rời đi, anh đưa em về với mẹ, sau đó anh sẽ bình thản đi theo em.

Anh hứa anh sẽ làm được. Chỉ cần em quay đầu lại vẫn luôn có anh, anh không để em 1 mình đâu.

*

- Khó khăn lắm chúng ta mới đi được đoạn đường này, 10 năm không hề ngắn, em có thể nể tình mà nghĩ lại một chút không?

- Nó chỉ là một con số.

- Với em 10 năm là một con số nhưng với anh 10 năm là tất cả những gì anh có hiện tại...

*

Trường Giang, người xuất hiện phá vỡ mọi quy tắc trong cuộc đời Trấn Thành - một kẻ không có hai từ "tình yêu" trong từ điển. Để rồi theo cách tự nhiên nhất anh trở thành ngoại lệ của Trấn Thành và cũng rời đi theo cách tương tự.

*

Em còn nhớ không? Anh từng nói tính mạng này đều là của em. Vậy nên chỉ cần là việc em muốn hoặc chí ít có thể giúp em nhẹ lòng thì em hãy cứ ra tay, anh ở đây, không đi đâu hết.

*

Có một Trấn Thành chỉ cần là Trường Giang thì thế nào cũng được, Trường Giang thích là được. Anh quấy, cậu sẵn sàng bỏ cả buổi họp chỉ để dỗ anh. Được nhận xét là thông minh, nhạy bén nhưng lại cứ khờ khờ mỗi khi đứng trước anh như não bị đóng băng. Dù vô lí ngang ngược nhưng vẫn cứ mù quáng mà bênh bất chấp chỉ để đổi lấy nụ cười đắc chí của anh.

Trấn Thành tuyệt vời ấy của Trường Giang, chết rồi!

*

Người ta nhìn thấy hình ảnh Trấn Thành cao cao tại thượng, nhưng mấy ai biết Trấn Thành đã có một quá khứ bị chà đạp thê thảm, bị gây khó khăn đủ đường. Cậu đã bất chấp cả tính mạng để thay đổi số phận của bản thân.

Người ta nói Trường Giang đào hoa, mê gái nhưng mấy ai biết anh đã đem lòng yêu sâu đậm một người từ nhiều năm trước, là cả đời này không ai có thể thay thế được người ấy. Nếu không phải người ấy thì mọi thứ với anh đều trở nên tùy tiện, tùy tiện đến đau thương.

*

H. quen T.Đ 8 năm không ai rành.
H. cưới Trấn Thành cả nước biết.

A. quán quân không ai hay.
A. quen Trấn Thành 4 năm cả nước rõ.

Tôi 17 năm làm nghề cả nước biết.
Tôi quen Trấn Thành 10 năm không ai hay.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro