NƯỚC Ý VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành muốn làm điều gì đó cho Trường Giang, hiểu nôm na là muốn cho anh hiểu cậu yêu anh nhiều đến thế nào.

Nước Ý.

Tỉnh dậy không thấy Trấn Thành đâu, Trường Giang gọi điện thì,

- Anh đi ra ngoài, bị lạc đường.

- Em cho anh 30 phút, anh không về với em là em về Việt Nam!

Trấn Thành vốn dĩ định sắp xếp thêm vài thứ nữa rồi đưa Trường Giang đến một nơi đặc biệt. Mọi người đều rất yên tâm về tài ăn nói của cậu cho đến khi chứng kiến cậu lấy một lí do không thể vô lí hơn như vậy.

Đúng là cứ đụng đến Trường Giang là Trấn Thành lại đem não đi cất.

- Anh đi được thì đi luôn đi!

Trường Giang ném thẳng gối vào người Trấn Thành, cậu chỉ biết cười trừ, lao vào ôm anh: - Bảo bối giận anh rồi.

- Anh có chuyện gì giấu em?

- Không có, anh muốn ghẹo em một xíu thôi.

Trường Giang bĩu môi, đánh vào vai Trấn Thành làm nũng: - Sáng tỉnh dậy không có anh, em sợ lắm anh biết không?

- Rồi rồi, anh sai.

- Anh hết thương em rồi.

- Tiểu tổ tông, anh sao hết thương em được. Ngoan nào, đánh răng rồi ra ăn sáng nha? Anh biết có chổ này bán soup nấm ngon lắm.

- Anh muốn em đi tu à?

Cậu ngơ ngác rồi lại bật cười, ôm anh xoa lưng vỗ về: - Có tu thì cũng tu cùng nhau chứ anh có để em tu một mình đâu mà em lo.

Kế hoạch buổi sáng thất bại, Trấn Thành phải xin thuê thêm một ngày sảnh khách sạn. Đây là nơi rất nổi tiếng và khó đặt được, phải dùng rất nhiều cách để thuyết phục. Trấn Thành tham khảo nhiều chổ, cuối cùng chọn nơi này, lúc đến phải gọi là rất ưng ý, cách bài trí công phu và đặc biệt phù hợp với dự định.

Buổi trưa cậu nói mình có buổi họp gấp không thể trì hoãn, Trường Giang cùng mọi người đi ra ngoài chơi, xong việc cậu sẽ đến. Nhưng anh lại muốn đợi cậu đi cùng: - Không biết đâu, phải có Thành em mới đi.

- Em làm như vậy mọi người sẽ buồn đó. Em đâu muốn những người yêu thương bên em buồn đâu đúng không nè? Anh sẽ tranh thủ xong sớm, được không?

Trường Giang nghe cũng có chút đạo lí, tuy không cam tâm lắm nhưng cũng nghe theo.

Trấn Thành lấy trong tủ một cái áo sơ mi đưa cho Trường Giang: - Em mặc áo này đi.

- Không! Giận rồi!

- Giang à, em mặc áo này vào đẹp lắm á.

Trường Giang khoanh tay trước ngực đanh đá bắt bẻ: - Ý là chê tui trước giờ xấu hả?

- Không phải. Biết sao không? Em mặc cái áo này, lỡ như có đi lạc ngoài đường, anh nhìn vào là anh tìm ra em liền. Để đảm bảo an toàn cho em đó.

- Đảm bảo an toàn thì mắc gì không đi chung?

- Chuyện bất khả kháng.

- Làm như tui là con nít á mà đi lạc. Anh bất khả kháng thì tui cũng bất khả kháng!

- Em có cái gì mà khả với chả kháng?

- Thích!

Trấn Thành đổi chiến thuật, cái thây khủng long nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, ôm tim gào khóc ăn vạ: - Trái tim tui, ai lấy cho tui chai keo để tui dán lại...

- Để đi lấy cho!

Trấn Thành càng gào khóc thảm thiết hơn, hết đập đầu vào gối lại đấm tay vào nệm, lăn từ đầu đến cuối giường, từ cuối giường lăn lên đầu giường.

- Lúc nào cũng nói yêu tui, thương tui, mà có cái áo cũng không chịu mặc.

- Yêu nhau mà áo cặp cũng không dám mang.

- Vậy là tan nát trái tim tui rồi...

- Tui chết đi cho xong, thiết tha gì sống nữa. Đừng ai cản tui...

- Ở nơi đất khách quê người vậy mà tui phải bơ vơ, không một ai đùm bọc, không nơi nương tựa...

- Để rồi coi tui sẽ đi theo mấy người, ám mấy người!

- Người ta giờ có người khác rồi chứ gì, làm gì quan tâm đến cái thây này nữa. Để tui chết cho mấy người dừa lòng...

- Huhuuuuuuuu

- Đừng ai cản tui. Tui đi đây...

Trường Giang đứng sửng sờ không tin vào mắt mình, nhìn Trấn Thành làm mình làm mẩy mà mắt chữ A miệng chữ O: - Mặc! Tui mặc là được chứ gì?

Trấn Thành vẫn còn khóc lóc, lăn lê, liếc qua xác nhận tình hình rồi quay người lại cười hì hì: - Vậy thì còn được!

Mọi người chủ đích kéo Trường Giang đi đến khu khác để Trấn Thành thuận tiện sắp xếp. Đến khi Trấn Thành báo xong lại chật vật lôi Trường Giang qua, anh muốn về xem cậu thế nào. Anh gọi điện, cậu phải để nhỡ một cuộc rồi mới dám bắt máy, thể hiện mình đang bận thật.

Trấn Thành mặc chiếc áo cặp cùng anh đợi ở chính điện. Anh bước đến, cả ngàn quả bong bóng trắng, xanh được thả xuống, phủ đầy khắp nơi. Anh còn mãi nhìn xung quanh, cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, chỉ về hướng chiếc rèm đang được mở ra, màn hình lớn chậm rãi chiếu lại từng tấm hình, từng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. Phía bên ngoài, những bản nhạc cũng được ngân lên.

TRƯỜNG GIANG! EM ĐỒNG Ý NẮM GIỮ TRÁI TIM TRẤN THÀNH CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG?

Trấn Thành cẩn thận xoay người Trường Giang về phía mình, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của anh.

- Trường Giang...

Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh gây ra cho em, sẽ không có bất cứ một điều gì có thể bù đắp được những điều em phải chịu.

Em vì anh mà hy sinh quá nhiều thứ, chấp nhận mọi tính xấu xa, tồi tệ nhất của anh.

Anh đã nghĩ rất nhiều, lời xin lỗi thiết thực nhất mà anh có thể làm chính là ở bên em, yêu em cả đời này. Dù cãi vã, giận hờn hay em đẩy anh ra xa thế nào thì anh vẫn mãi kiên định ở bên em, không bao giờ rời xa em.

Anh biết, mối quan hệ của chúng ta không được ủng hộ, có rất nhiều rào cản. Nhưng anh chưa từng nản chí, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để em tin tưởng tình yêu này và có được bình yên mà em mong muốn.

Em không cần làm gì hết, anh sẽ bước đến bên em. Em lùi 1 bước, anh sẽ tiến 1 bước, em lùi 99 bước, anh sẽ tiến 99 bước, sẽ mãi hướng về em, bên em, yêu em và nguyện ý làm tất cả vì em.

Trường Giang! Em có muốn làm người của anh không?

Trường Giang nhào vào lòng Trấn Thành, oà khóc thật lớn. Có lẽ đây là điều mà bao nhiêu năm qua Trường Giang chờ đợi. Cố gắng của anh ít ra đã có kết quả cho đến thời khắc này.

- Anh muốn nghe câu trả lời của em.

Trường Giang dụi vào ngực Trấn Thành, tay chỉ về phía màn hình: - Em muốn cái này cơ...

Trường Giang cứ mãi không ngừng đáng yêu như thế!

- Trái tim của anh từ lâu đã trao cho em rồi, chỉ sợ em không muốn giữ nó thôi.

- Giữ, giữ mà, không trả lại đâu, của mình em...

- Của em, tất cả đều là của em!

Trường Giang cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cũng như đối phương.

Anh muốn dùng mọi giác quan để lưu giữ khoảnh khắc này.

- Thành Thành.

- Hửm?

- Anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào không?

- Em đã từng trách cuộc đời tại sao lại bất công với em đến vậy, cho đến khi em gặp được anh. Anh là tia nắng đầu tiên và duy nhất mà em nhận được và cả đời này em cũng chỉ cần đúng một tia nắng này thôi. Em tính tình không tốt, rất thích quấy rầy anh. Những lúc như vậy, anh có thể đừng buông tay em được không?

Trấn Thành điềm đạm nói ra từng chữ như muốn khắc ghi vào tâm trí anh. - Anh muốn em quấy rầy anh cả đời này.

Giờ đây Trấn Thành đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tương lai không thể biết trước được điều gì nhưng khoảnh khắc này cậu là người hạnh phúc nhất.

Trấn Thành có Trường Giang - người cậu yêu, là cả cuộc đời của cậu.

Cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu. Nụ hôn của tình yêu, của hạnh phúc.

- Em thích không?

- Thích ạ.

- Sao mà không thích được, tốn mớ tiền của tui đó.

- Thì ra anh sống vật chất đến vậy!

- Có vật chất mới nuôi em được!

- Em tự nuôi em!

Trấn Thành siết chặt vòng tay tránh trường hợp Trường Giang giận dỗi mà vùng ra: - Bảo bối của anh, sao có thể để em như vậy được.

- Dẻo miệng!

Trường Giang nhìn xuống nền, nơi có rất nhiều những quả bóng hình trái tim, trên mỗi quả đều được Trấn Thành cẩn thận viết lên "T ❤️ G".

Trường Giang cứ vậy mà ngồi xuống chơi đùa cùng chúng, khuôn mặt vẫn còn đỏ hoe vì khi nãy khóc quá nhiều. Nhưng anh cười rất tươi, nhìn vào chẳng khác gì một đứa trẻ, mỗi một cơ mặt đều hiện rõ hai chữ "hạnh phúc".

Trấn Thành nói gì anh cũng không quan tâm, hết chạy lung tung rồi lại thảy từng quả bóng lên cao. Anh còn đi kiếm xem liệu cậu có bỏ sót quả nào chưa ghi không. Trấn Thành qua ngồi bên cầu thang, nhìn anh chơi đến mê mẩn, rồi lại chuyển sang bất lực: - Em tính chơi đến khi nào?

- Đến khi em tìm ra quả bóng bị bỏ sót, nhiều như vậy chắc chắn có!

- Em xem thường anh quá rồi đó!

- Hứ!

- Anh đói, Giang à.

Mặc cho Trấn Thành than vãn, Trường Giang vẫn không thoát ra được mớ hỗn loạn ấy. Cậu tranh thủ quay lại hình ảnh đáng yêu này. Và rồi: - Khoảnh khắc lãng mạn nào cũng phải kết thúc, đặc biệt là khi bụng lên tiếng. Trường Giang, thứ lỗi cho anh!

Trấn Thành lao tới khiêng Trường Giang lên vai, không một động tác thừa đi thẳng ra xe, anh chỉ kịp a lên một tiếng, vớ được hai quả bong bóng mang theo.

Tất cả bong bóng hôm đó được xả hơi để vào trong hộp, mỗi người giữ một nửa.

Hôm sau, cả hai thi nhau bị tố.

- Hôm qua, tao nghĩ nay là ngày đặc biệt của bọn mày, tao hạ thân cặm cụi gỡ cua đưa qua cho thằng Giang. Nó không những không cảm ơn mà còn nói với giọng rất khó ưa "tao chưa bị phế!". Tao thấy tao làm bạn với bọn mày hơi lâu rồi đó!

- Hôm qua, anh Thành nói nếu anh Giang không đồng ý là ảnh cột anh với mớ bong bóng để anh lên cung trăng thay chú Cuội luôn!

- Huỳnh Trấn Thành!

- Anh sẽ là cây đa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro