ANH - EM - CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Em dùng tôi như phá ấy!

2.

- Nếu như em không muốn đi làm nữa thì sao?

- Vậy càng tốt, anh nuôi em.

- Chẳng phải anh nói anh không muốn yêu đương với người rảnh rỗi sao?

- Em mỗi khoảnh khắc đều làm cho anh hạnh phúc, sao lại có thể nói em rảnh rỗi được.

- Em đang nghiêm túc!

Trấn Thành im lặng một hồi: - Đúng, anh không thích người rảnh rỗi nhưng em là ngoại lệ của anh. Anh không muốn bị kiểm soát nhưng anh muốn được em kiểm soát. Anh muốn hằng ngày được em gọi điện, nhắn tin xem anh đang làm gì, sắp về chưa, đang đi với ai, muốn được em đến phim trường thăm, muốn được ôm em mỗi khi mở cửa nhà, muốn mỗi đêm ngủ, mỗi sáng thức giấc đều có em nằm bên.

- Em nghĩ anh chỉ đang dẻo miệng thôi đúng không? Chúng ta làm bạn với nhau bao lâu, ở bên nhau bao lâu? Còn sóng gió gì chưa gặp? Anh không tốt, em có những góc khuất phía sau, chúng ta đều không hoàn hảo. Có thể trước đây anh có rất nhiều người yêu, người tình, tất cả đều hờ hững, cả thèm chóng chán, ham vui nhưng anh chưa từng để em trong tập hợp ấy. Anh đến với em từ đầu đã rất nghiêm túc. Anh chưa từng lo sợ như cách anh sợ em từ chối anh năm ấy. Em là người nhà của anh, mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh luôn tin chúng ta chỉ tạm thời giận nhau thôi, rồi chúng ta sẽ về bên nhau vì chúng ta là gia đình. Tin anh được không?

Trường Giang từ đầu tới cuối chỉ vùi vào lòng Trấn Thành, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào. Trấn Thành chỉ biết cười trừ, xoa đầu dỗ dành người trong lòng. Anh là vậy đấy, chỉ cần ở bên Trấn Thành là liền biến thành một đứa trẻ, nhạy cảm vô cùng.

- Lại mít ướt rồi.

- Buồn ngủ...

- Rồi rồi, đi ngủ, đi ngủ.

3.

- Em có con rồi.

- Anh đã qua đêm với rất nhiều người.

- Chúng ta chẳng khác gì ngoại tình cả.

- Ngoại tình dạo này cũng có vẻ rất thịnh hành.

- Em không thể lúc nào cũng có thể ở bên anh.

- Anh rất bận.

- Em không thể cùng anh xây dựng một gia đình đúng nghĩa.

- Trường Giang! Theo em thế nào là gia đình?

- Không phải chúng ta hiện tại.

- Vậy chúng ta hiện tại là gì?

- Không biết nữa...

- Sao em cứ làm cho tôi điên lên thế hả? Tôi không nói gì, tại sao em cứ phải suy nghĩ như vậy? Tôi không cần "gia đình đúng nghĩa" mà em nói!

- Nhưng em muốn, rất muốn, cùng anh... Chúng ta cứ mãi như này được sao?

Trường Giang khóc nấc nghẹn.

Vài giây sau câu nói ấy Trấn Thành mới có thể định thần, cẩn thận nâng khuôn mặt anh, lau đi hàng nước mắt đang rơi.

- Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em.

- Giang à, so với việc đi tìm kiếm gia đình thì anh cần em hơn. Nói chính xác cuộc đời của anh chỉ cần mỗi em, anh sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều đó. Gia đình đối với mỗi người sẽ có định nghĩa và nhu cầu khác nhau. Với anh, gia đình chính là em, cũng chính là định nghĩa của anh về gia đình đúng nghĩa. Em có thể có cùng suy nghĩ với anh không?

- Em có lỗi với anh, xung quanh em...

- Ngoan nào, bảo bối. Em chỉ có tình yêu của anh thôi!

Trường Giang ôm lấy Trấn Thành, dụi mặt vào lồng ngực cậu: - Em sai rồi.

- Em yêu anh không?

- Em yêu anh.

- Anh chỉ cần vậy là đủ. Đừng suy nghĩ linh tinh. Ngoan, không khóc nữa.

- Ngoan nào bảo bối. Anh dẫn em đi chơi, chịu không?

4.

Truyền thông, Trấn Thành: X mất gì, tôi đền cho cô ấy gấp đôi.

Ngoài đời, cũng là Trấn Thành: Ai đụng đến Trường Giang, tay nào đụng chặt tay đó.

Câu nói ấy chưa từng là "nói cho xong chuyện"!

5.

Chương trình 4 chữ.

Trấn Thành đến phim trường nhưng người cậu thăm không phải là Trường Giang. Anh đang đứng cạnh X, anh nhìn cậu chỉ gật đầu chào, mỉm cười rời đi.

Trường Giang nói với nhân viên quay xong một ca rồi thì đừng vội quay tiếp, để mọi người nghỉ ngơi một chút.

Những người xung quanh trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ.

- Anh Trấn Thành thương vợ quá!

- Chị ấy thật hạnh phúc!

- 2 người đúng là tiên đồng ngọc nữ!

Trường Giang lẵng lặng đi tới góc xa, khuất khỏi những câu chuyện mọi người đang đề cập. Anh hút thuốc, hút rất nhiều.

*****

- Trường Giang, nói chuyện với tôi một chút được không?

- Chuyện gì?

Trấn Thành kéo Trường Giang ra một góc trống, cứ vậy mà ôm lấy anh.

- Giang à, cho anh xin 5 phút thôi, để anh ôm em như này được không?

- Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm!

- Ôm người mình yêu, có gì là sai? Có gì là hiểu lầm?

- Trấn Thành, cậu không thấy chúng ta bỉ ổi đến thế nào sao?

- Bỉ ổi cũng được, vô liêm sĩ cũng được. Anh có em là được!

6.

- Em yêu anh không?

- Có, yêu, yêu rất nhiều!

- Lỡ như anh phản bội em thì sao?

- Em tin Thành của em. Em biết Thành yêu em mà, những gì Thành làm là cảm xúc nhất thời, là do em không tốt."

- Không phải. Ý anh là lỡ như...

- Em chỉ có mỗi anh thôi, sẽ không có "lỡ như" nào cả. Em tin như vậy!

Cả hai im lặng một hồi.

- Anh có chuyện gì hả?

- Không. Trường Giang à, anh yêu em, rất rất yêu em.

7.

Anh có hiểu cảm giác đi làm về mệt nhừ, cầm điện thoại lên định hỏi xem anh gần về chưa, muốn ăn gì nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ "định". Người mà mới hôm qua còn ôm tôi vào lòng, nói yêu tôi, vậy mà nay lại lãng mạn, hạnh phúc cầu hôn người khác. Là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh hay ngay từ đầu tôi đã là một món đồ chơi của anh? Thích thì chơi, không thì quăng xó, tình yêu của tôi rẻ mạt đến thế?

Có phải là vì tôi tin anh, tôi yêu anh nên anh làm gì cũng được đúng không?

8.

- Trường Giang, làm ơn em đừng đến. Em đến thì anh phải làm thế nào đây?

- Trấn Thành, dù không cam tâm nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc của tôi là anh, anh không hạnh phúc thì làm sao tôi có thể an lòng?

9.

- Anh Thành.

- Lại nhõng nhẽo cái gì đây?

Vừa nói Trấn Thành vừa ôm Trường Giang ngồi lên đùi mình, anh được thế liền vò cho rối xù đầu tóc của cậu, đây là trò chơi tiêu khiển bao năm không chán của anh.

- Thành ới.

- Dạ nghe.

- Em thèm đồ ăn mẹ nấu ghê.

- Hối lộ cái coi!

Trường Giang có chút ngại, ngửa cổ hôn Trấn Thành rồi lại vội dụi đầu vào hõm vai cậu nũng nịu.

- Về nhà nha?

Trường Giang lắc đầu, ánh mắt có chút buồn. Trấn Thành xoa đầu anh, tham lam hôn thêm vài cái rồi gọi điện cho mẹ.

[Có người nói nhớ đồ ăn của mẹ kìa.]

[Để mẹ nấu.]

10.

- Chắc ba mẹ quên em rồi. Người khác khéo hơn em, lại còn có thể tự do bên anh, gia đình anh nữa.

- Những người đó đi chơi với anh, với ba mẹ nhưng không giống như em. Anh giới thiệu với ba mẹ họ là bạn và thực sự họ chỉ là bạn, ba mẹ đối xử tốt với họ với tư cách là "bạn của con". Còn với em, em biết là gì mà đúng không? Chỉ có mỗi em có quyền được như vậy!

11.

Trấn Thành dẫn một số đối tác đến A Mà, nhắc đến há cảo tự nhiên Trấn Thành dừng lại, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, cười rất vui vẻ.

[Anh muốn ăn há cảo.]

Với lí do giảm cân vô cùng hợp lí, Trấn Thành quyết dành bụng để về nhà ăn há cảo handmade.

*****

- Em có bỏ bùa vào đồ ăn không vậy?

- Hả?

- Mê quá à.

- Có trái tim của em ở trỏng á!

- Chết rồi, cứu, cứu, cứu tui cứu tui...

Tưởng tượng xem, Trường Giang cặm cụi tự tay gói há cảo, mặt còn dính chút bột, khuôn mặt vô cùng chuyên tâm. Lúc đó Trấn Thành chỉ muốn đi "nhào bột" thôi!

14.

Sự kiện H., sau khi kết thúc.

- Em cứ nghĩ anh không lên. Em xin lỗi, em làm anh khó xử, làm anh tổn thương lắm đúng không?

- Sao anh lại khó xử nhỉ? Anh rất vui nữa là đằng khác, ở bên em thì có điều gì mà tổn thương?

Trấn Thành dịu dàng ôm Trường Giang, xoa lưng anh dỗ dành.

- Anh nói xạo...

- Anh nói thật, rất thật. Nếu em không gọi anh lên là anh buồn đó. Tầm nhìn của người khác có thể rất rộng lớn nhưng với anh thì chỉ có mỗi em thôi, duy nhất mình em. Em hiểu không?

Trấn Thành để Trường Giang mặt đối mặt với mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh: - Oan ức thật chứ. Anh lúc nào cũng bị nói mít ướt. Người ta đâu thấy cảnh này.

13.

Trấn Thành ngà ngà say, nói chuyện cùng vài người bạn.

- Trường Giang dễ thương lắm, lúc nào tôi cũng muốn được bảo vệ con người ấy thật kĩ. Đôi mắt của em ấy rất đẹp, cả nụ cười vô lo vô nghĩ khi bên tôi nữa,... Tôi không thể nào ngưng yêu em ấy dù chỉ một giây. Chẳng biết Giang ở ngoài khó tính, cáu gát thế nào, tôi chỉ biết Giang thật ra là một kẻ đại ngốc. Đại ngốc nên mới đâm đầu vào con người tồi tệ như tôi.

Đôi má của Giang rất dễ bị "đỏ mặt tía tai", lúc nào cũng làm tôi muốn nựng yêu. Tôi muốn được bảo vệ Giang cả đời này, ôm em ấy vào lòng. Có em ấy ở bên rất ấm áp, dễ chịu.

Trường Giang suốt ngày nghĩ ra mấy chuyện vô lí đùng đùng, vậy mà tôi chẳng thể cãi được, lại còn nghĩ có đôi chút hợp lí, đúng đắn. Em ấy như nam châm còn tôi như thanh sắt vậy, bằng một cách nào đó tôi luôn bị hút về phía em, rồi lại mong muốn được nằm yên ở đó mãi mãi.

Tôi sợ những lúc Trường Giang hiểu chuyện, em ấy gì cũng biết chẳng qua có thể hiện hay không mà thôi. Giang từng nói với tôi "em rất nhát gan nhưng lại muốn liều mạng với tình yêu này". Đến bây giờ, vẫn là tôi không đủ tốt.

14.

Tôi cũng tự giận và chán ghét bản thân mình lắm rồi đây này!

15.

Chương trình 4 chữ, NB.

Nhận ra người anh của mình không ổn, H. chủ động đưa tay ra để Trường Giang nắm theo một cách tự nhiên nhất, nắm lâu nhất có thể. Cái nắm tay đó đã giúp cho anh bình tĩnh và bớt chơi vơi đi phần nào.

Tình hình có vẻ không như những gì họ mong muốn, có người truyền cho Trường Giang một tờ giấy "thể hiện cho tốt vào". Thông điệp ấy được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Ngồi trước mặt người kia, quá khứ năm ấy hình như lại ùa về. Trường Giang vô thức giật mình sợ hãi, kéo vạt áo trước ngực mình lên. H. ôm lấy anh, nói nhỏ vào tai: - Em ở đây với anh.

Anh không biết nên làm gì, H. cười gượng gạo có chút bất an. Những người khác cũng cố diễn thật tròn vai, thật không nỡ để Trường Giang bị thêm một điều gì.

16.

Trường Giang bị đau nằm trong phòng. Trấn Thành thấy Trường Giang ngủ nên ra phòng khách làm việc. Không có cậu là anh lại ngủ không ngon, anh lững thững đi tìm.

- Em vẫn đang còn sốt. Sao em lại ra đây, ngủ thêm đi.

- Em ngủ cả ngày rồi, không có anh em ngủ không được.

Trấn Thành hôn trán anh, mặt có chút áy náy, công việc này cậu phải xử lí gấp.

- Anh cứ làm việc đi, em chỉ muốn ngồi đây với anh thôi, em không phá anh đâu.

- Đợi anh.

Trấn Thành đi pha cho anh ly mật ong ấm: - Em uống đi nha, tốt cho cổ họng. Anh sắp xong rồi, không lâu đâu.

- Dạ.

Trường Giang ngoan ngoãn ngồi chơi, nghe lời Trấn Thành không dùng điện thoại vì dễ bị đau đầu.

Trấn Thành xong việc, quay lại thấy Trường Giang đã ngủ từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngã vào lòng mình. Anh tỉnh dậy, giọng vẫn còn khàn đặc vì đau kèm theo ngái ngủ. Anh dụi đầu vào người Trấn Thành: - Anh xong việc rồi ạ?

- Anh xin lỗi.

Trấn Thành nhìn ly nước trên bàn vẫn còn nguyên, sờ tay lên thì đã nguội: - Sao em không uống?

- Nóng lắm...

- Em uống thì mới mau lành được.

Trường Giang ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt rồi lại với tay lấy ly nước.

Trấn Thành bất lực kéo tay anh về: - Nguội rồi, để anh pha ly khác cho em.

Trấn Thành thừa biết anh lúc nào mà chẳng vậy, cậu không chăm là lại biếng ăn biếng uống lắm.

- Nóng, không uống đâu.

Trường Giang vẫn kiên quyết lắc đầu còn Trấn Thành thì ráng nhịn cười.

Đứa trẻ này khó nuôi lắm!

- Vậy giờ em muốn sao?

Anh chỉ chỉ vào người Trấn Thành.

- Em lớn rồi, tự uống đi!

- Anh hết thương em rồi.

- Kệ em!

Trấn Thành còn chưa kịp đắc ý thì nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt anh, đôi mắt vốn dĩ đã ướt át giờ còn đỏ lên. Chỉ cần vậy Trần Thành đã không nỡ, vội vàng dỗ dành: - Anh giỡn, anh giỡn mà. Anh lúc nào cũng thương em, yêu em hết.

- Anh ôm, anh ôm. Đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi.

- Em sợ.

- Anh xin lỗi. Anh thấy em mệt, muốn chọc em xíu. Nước mật ong uống ấm mới được, ngoan nào, anh đút em nha?

- Sau này anh không được vậy với em nữa.

- Dạ dạ, anh không như vậy nữa.

Trường Giang cười cười xoa đầu Trấn Thành: - Ngoan.

- Anh chiều em quá rồi thì phải?

- Anh nói gì á?

- Ừm... em đáng yêu quá.

17.

Sài Gòn, những năm ấy.

- Thành Thành, em muốn kết hôn với anh.

- Xin lỗi, anh chưa sẵn sàng.

*

- Anh Thành, em muốn kết hôn...

- Anh không muốn bị ràng buộc bởi một tờ giấy!

*

- Anh Thành, em muốn chúng ta là gia đình của nhau, mình kết hôn được không anh?

- Chúng ta bây giờ đang rất vui vẻ, rất tốt mà.

*

- Anh Thành, anh có suy nghĩ tới việc kết hôn với em không?

- Đợi anh ổn định tài chính, lo cho em được cuộc sống đầy đủ, chúng ta sẽ kết hôn!

Sài Gòn, những ngày tháng hiện tại.

- Trường Giang, anh muốn kết hôn với em.

*

- Trường Giang, chúng ta ra nước ngoài được không? Anh sẽ đi làm chăm chỉ, nuôi em.

*

- Giang à, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ công khai, chúng ta sẽ kết hôn...

*

- Trường Giang à. Em muốn như thế nào, em nói cho anh biết đi. Ngoại trừ rời xa em, chuyện gì anh cũng nghe theo em.

*

- Trường Giang, anh không thể mất em được.

*

- Giờ anh giết chết em, mai táng cho em tươm tất, anh sẽ theo em qua thế giới bên kia. Như vậy, anh sẽ không mất em nữa, đúng không Giang?

18.

- Anh không tin những lời này của em nhưng em muốn như vậy thì anh để em đi với một điều kiện, em không hạnh phúc như những gì em nói anh nhất định sẽ cướp em về, nhớ chưa?

- Trường Giang à, rốt cuộc định nghĩa hạnh phúc của em là thế nào vậy hả? Em sống như vậy mà là hạnh phúc sao?

- Trường Giang, mệt quá thì về đây với anh nhé? Anh lúc nào cũng ở đây đợi em quay về.

- Giang à, làm ơn quan tâm bản thân mình đi! Em muốn anh sống sao đây hả Giang?

19.

Chung kết chương trình B.

- Thành ơi, em sợ em làm không tốt...

Trấn Thành hôn nhẹ lên môi anh để trấn an: - Biết em lo nên anh ở đây với em nè.

Trấn Thành cẩn thận thắt caravat cho Trường Giang, chỉnh lại trang phục: - Em chỉ cần làm những gì em muốn, em nghĩ. Còn lại có anh ở bên rồi, em không cần phải lo lắng, cứ thả lỏng bản thân. Em xem như đang nói chuyện với anh, vậy là được.

- Lỡ em nói sai.

- Không có lỡ, em không tin mình thì phải tin anh chứ. Đúng không?

Trước khi lên sân khấu, Trường Giang liên tục cúi mặt, rất áp lực. Trấn Thành nhéo má anh cùng nụ cười ấm áp: - Trường Giang của anh rất đẹp, em cười lên càng đẹp hơn nữa.

Sau khi kết thúc, Trường Giang thở phào nhẹ nhõm, cũng không quá tệ. Trấn Thành từ góc nào nhào đến ôm lấy anh, hôn anh vài cái bù cho mấy tiếng vừa rồi: - Em làm rất tốt. Em thấy chưa? Đâu quá đáng sợ đâu.

- Cảm ơn Thành.

- Để xem thưởng em cái gì đây. Dẫn em đi ăn nha, anh biết chổ này siêu ngon. Hay là em muốn đi đâu không?

- Em nghe anh.

- Yêu em, yêu em.

Trấn Thành có lên bài đính chính về việc bị cho là dành nói, cốt lõi không phải để thanh minh mà là không muốn Trường Giang trở thành nạn nhân của mình.

20.

Một Trấn Thành lạc quan với tất cả, lại dâng tặng toàn bộ cảm xúc chân thật của mình cho một chàng trai.

Là chuỗi những ngày điên điên dại dại, ngâm mình trong men rượu. Chẳng thể khống chế nổi bản thân, đập phá mọi thứ, làm ra những việc mà chẳng ai ngờ tới. Một người từng xem rượu như một thứ vô vị, có hay không cũng chẳng sao, giờ lại bám víu vào nó để có thể tiếp tục sống.

21.

Có lần, Trường Giang bị ám ảnh đến mức nhìn thấy giường là không chịu được, ngay cả nằm trên sofa cũng sợ.

Trấn Thành không chút nghĩ ngợi, cứ vậy mà ôm anh vào lòng, dỗ cho anh ngủ. Cậu cứ ngồi vậy cả đêm để mong anh ngủ được một chút, cử động cũng không dám. Cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ. Có những sáng, người Trấn Thành cứng đơ, đứng dậy thì ngã quỵ. Vậy mà cậu vẫn nhìn anh cười hiền hiền.

- Anh không sao. Anh ngồi một xíu là hết á mà. Để anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

22.

- Anh Giang, em thấy sao liên tục có các hoạt động của anh chung với người kia vậy?

Trường Giang chỉ cười gượng.

- Trước giờ đây đâu phải là những gì anh muốn. Anh phải nói đi chứ.

- Anh có quyền đó hả mấy đứa?

Trường Giang nhìn lịch trình của mình chỉ cười nhạt. Trước đây còn có chút khó chịu, bây giờ thì quen rồi.

Là một con cờ, sai đâu đánh đó.

23.

- Trấn Thành, tôi xin Thành một việc. Làm ơn, làm ơn đừng xem bất cứ thông tin gì về tôi nữa.

- Cho tôi một lí do!

- Tôi không muốn người mình yêu phải đau lòng.

- Còn em thì sao?

- Tôi sao cũng được. Đều là chuyện tôi đáng phải chịu.

24.

Trường Giang nằm bệnh viện. Trấn Thành không có lí do để vào trong. Cậu lặng lẽ nép mình một góc, lén nhìn anh qua miếng kính nhỏ ở cửa phòng.

Trấn Thành đưa cho y tá tô cháo, loại cháo Trường Giang thường ăn mỗi lần bị đau, sẽ không bị kích ứng. Cậu dặn y tá đem vào nói rằng mình hâm mộ Trường Giang nên đã chuẩn bị, mong Trường Giang ăn nó. Còn dặn, nhất định phải xem được anh ăn hết.

Chỉ thoáng hương vị anh đã biết, lẵng lặng ăn hết mà nước mắt không ngừng rơi.

Có người hỏi, anh ăn không quen sao?

Trường Giang lắc đầu: - Được khán giả yêu quý nên xúc động.

Buổi trưa, y tá lén nhét cho anh một tờ giấy.

Ngoan nhé, anh luôn bên em, bảo bối của anh.

Suốt những ngày ấy, Trấn Thành im lặng ở phía ngoài, liên tục hỏi tình hình của anh.

Ngày anh xuất viện, Trấn Thành nhìn bóng lưng anh rồi rời đi. Anh cố gắng đi tìm nhưng cậu vẫn nhanh hơn một nhịp.

25.

Trường Giang vào viện vì làm việc quá độ, suy nhược cơ thể sau chuỗi ngày bị bào mòn sức lực. Anh đã ngất ngay khi vừa ôm được Trấn Thành. Có Thành rồi, em không cần phải gắng gượng nữa rồi.

Cậu ngồi thất thần ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh.

- Anh không muốn để Giang đi làm nữa. Tại sao Giang lại phải khổ như này?

26.

Trấn Thành nhập viện, lần này là Trường Giang không thể đến gặp.

Anh nhờ y tá gửi cho Trấn Thành một hộp đồ ăn, phía trên có dán hình mặt cười.

Trấn Thành đã ăn rất ngon miệng.

27.

Trường Giang từng kể ở đâu đó rằng, Trấn Thành nói để mua cho anh đôi giày mới, có đôi mang hoài. Nhưng hình như không chịu kể câu trả lời thì phải.

- Anh mua cho em mà. Em phải mang nó, đến khi mòn em vẫn mang. Ai biểu của anh mua làm gì!

Giờ mòn luôn rồi, nói bỏ đi mua cho đôi mới cũng có chịu đâu. Ai nhìn vô lại cứ nghĩ keo kiệt lắm.

28.

Có một Trấn Thành đi quay Louis nhưng lại mang theo nỗi sợ, sợ bị giận.

Và cách cậu giải quyết vô cùng đơn giản, đem nguyên tạo hình Louis về nhà.

Đẹp trai quá, không giận nổi.

Ừ thì... sẵn làm mấy việc cần làm luôn!

29.

Phim S.,

Tự nhiên đâu ra nhân viên với nhiệm vụ "thắt caravat cho diễn viên chính".

Mà nó có gì đó sai sai, cứ tháo ra thắt lại hoài thôi, đến đạo diễn còn phải ngao ngán: - Mày dùng sao thì dùng, làm sao thì làm nhưng phải để nam chính nguyên vẹn để quay biết chưa?

- Ok sếp!

30.

- Giờ anh phải livestream, khoảng 30 phút thôi. Em ngồi ở đây chơi nha, đừng đi lung tung. Ngoan...

Trấn Thành vừa bật livestream lên Trường Giang liền dùng acc "ông tổ clone" để vào xem, bình luận rất khí thế.

- Anh Thành đẹp trai quá à.

- Đẹp trai...

Trấn Thành 3 phần bất lực, 7 phần bất lực hơn!

31.

- Trấn Thành! Anh đang bận hả? Em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc rồi.

- Anh đang có việc.

- Thành về với em được không?

- Em sao vậy?

- Em bị té rồi. Đau...

- Em đang đâu?

- Khách sạn X, phòng x.xx.

- Trường Giang. Em thấy những gì rồi?

- Em đang ở đâu, anh đến tìm em?

Trường Giang chẳng còn sức để trả lời, chỉ vọng lại những tiếng nấc nghẹn.

32.

Gameshow T.,

Loay hoay một hồi mới có áo để thay, Trường Giang chán chường nằm trên ghế thấy Trấn Thành vào thì liền cười rỡ.

- Em muốn thế nào đây?

Trấn Thành xấu xa một tay nựng má, một tay vuốt nhẹ sống lưng anh.

- Nãy có người chê tui kìa!

Trường Giang giận dỗi quay mặt vào tường.

- Thì anh nói đúng mà, "thịt cá trứng sữa" không phải em sao? Là đồ ăn của anh đó!

Trấn Thành ngồi lên giường, kéo Trường Giang dậy, để anh ngồi lên đùi, sẵn tiện tiếp tục nựng má bánh bao của anh: - Em đáng yêu quá à.

- Đừng hòng mua chuộc tui bằng mấy câu như này!

- Vậy em muốn bằng hành động?

- Thành Thành. Còn phải quay...

- Chứ không quay thì em nghĩ em còn chỉnh tề như này hả?

33.

- Anh về với em rồi đây.

Trấn Thành nhẹ nhàng đỡ Trường Giang dậy, ôm anh vào lòng: - Chắc em giận anh lắm. Anh xin lỗi.

- Bảo bối của anh, anh chỉ muốn em có thể sống một đời bình yên, ung dung tự tại, làm những điều mình muốn. Anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn. Anh yêu em. Chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận được ngoại trừ việc có người làm tổn thương em. Em cảm nhận được tình yêu của anh mà, đúng không?

Trấn Thành cần dẹp những người có ý đồ xấu nhưng cậu lại không nỡ để Trường Giang biết, chắc chắn anh sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Trấn Thành để thuốc ngủ vào ly nước của anh. Đợi anh ngã xuống, cẩn thận ôm anh vào phòng, đắp mền gọn gàng rồi rời đi.

34.

Anh ở đây, em muốn la muốn đánh gì thì em cứ làm, anh nhận hết. Anh ra ngoài có là bất kì ai, có làm bất kì điều gì đi nữa thì khi bên em, anh sẽ vẫn mãi là người yêu em, không là ai khác. Vậy nên chỉ cần em muốn, anh đều có thể chấp nhận.

35.

- Em có thai?

- Tôi có làm gì em sao?

- À, tôi hiểu rồi. Thứ các người muốn là tôi chịu trách nhiệm đúng chưa?

36.

Đối với người khác cậu là MC quốc dân, là chồng quốc dân,... Còn đối với anh, cậu đơn thuần là Trấn Thành. Là người mà dù anh quấy thế nào vẫn nhìn anh cười rồi chiều theo anh, là người khiến cho anh có quyền được lười biếng khi bên cạnh, là người đã thành công cướp đi trái tim anh mãi mãi. Trước đây anh nghĩ anh muốn Trấn Thành bên mình, còn bây giờ anh lại muốn được nhìn thấy Trấn Thành hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được.

Nhưng đáng tiếc thay người có thể làm Trấn Thành hạnh phúc thực sự lại chỉ có mỗi Trường Giang.

37.

- Anh đang sống rất tốt.

- Là lên hình diễn vai "sống tốt"!

- Anh diễn đạt mà phải không?

38.

12.08.2022 (AL)

- Giờ thì anh không cần ép mình đến nữa đâu.

- Trường Giang biết anh đến thì có thể sẽ tránh né anh mà không đến. Còn nếu vẫn đến thì ít ra có anh ở đó, em ấy sẽ an toàn.

- Trấn Thành. Hai người chia tay rồi.

- Giang chỉ là đang giận anh thôi. Anh nhất định phải đi. Biết đâu anh sẽ tìm được em ấy.

Giang à... Sao lần này em trốn kĩ quá.

*****

Có một Trấn Thành cuối cùng cũng đợi được Trường Giang. Nhưng lại có một Trường Giang diễn vai máu lạnh, nhẫn tâm quá đạt.

Trấn Thành, anh thực sự có đủ kiên nhẫn không?

39.

Trường Giang đứng lặng nhìn lẵng hoa đề tên Trấn Thành. Anh với tay, dịu dàng chạm vào cái tên ấy.

- Xin lỗi, em chỉ có thể làm thế này thôi.

40.

- Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu. Em không cần phải né tránh, tôi sẽ đi khuất khỏi tầm nhìn của em.

- Đừng để tôi nhìn thấy mắt em đỏ hoe như thế này, được không? Tôi sợ mình sẽ không bình tĩnh được nữa đâu.

- Em muốn thế nào thì cứ làm như vậy, đừng quan tâm đến tôi.

41.

Những giây phút ngắn ngủi tạm gọi là ở bên nhau ấy, Trường Giang không hề nói gì. Lúc sau, anh nhìn hai bàn tay của Trấn Thành, ánh mắt lại thêm phần đỏ ửng.

Trấn Thành nhìn là hiểu ý, chỉ biết bật cười bất lực: - Vẫn còn lưu luyến hay gì, bữa trả nhẫn tuyệt tình lắm mà? Yên tâm, tôi chưa ném nó đi đâu chỉ là không muốn em lại càng thêm khó xử. Đến lúc thực sự ném đi, tôi sẽ báo cho em.

- Sống cho tốt vào!

Cậu mỉm cười xoay người đi, nước mắt chỉ chờ đến vậy mà trào ra không ngừng: - Trường Giang, em là một tên đại ngốc!

Trấn Thành tìm một góc, cứ vậy mà ngồi trầm tư, nắm chặt cặp nhẫn trong lòng bàn tay. Trấn Thành vẫn không thể buông bỏ.

42.

Trường Giang rất thích được Trấn Thành sấy tóc. Có lần Trấn Thành dọn dẹp nhà cửa, anh tắm xong không thấy cậu đâu, anh cầm máy sấy chạy khắp nhà tìm. Từ đó mỗi lần như vậy, Trấn Thành sẽ cùng chiếc máy sấy đợi sẵn anh.

43.

Bình thường Trấn Thành rất dễ khóc nhưng có những lần cậu tự kìm mình lại. Đó là những lúc bên Trường Giang, cậu muốn mình sẽ là một bờ vai vững chắc để anh dựa vào.

Còn Trường Giang thì ngược lại, nước mắt của anh có thể rơi bất cứ lúc nào mà chẳng cần kìm nén khi bên cậu. Người ta nói đúng, yêu đúng người bạn không cần phải trưởng thành.

44.

Trấn Thành rất thích trẻ con.

Có lần đi ra ngoài, Trấn Thành nhìn theo một gia đình cực kì chăm chú, còn xin ẳm bé. Khi về, Trường Giang ôm lấy cậu xin lỗi vì đã để cậu không có được cảm giác làm ba. Trấn Thành chỉ cười hiền hiền.

- Anh thích trẻ nhỏ bởi vì nét của các bé đáng yêu. Còn để có một đứa trẻ như vậy thì anh không cần. Bởi vì anh có em bé của anh ngay đây rồi, thời gian chăm còn không đủ nữa, sao lại nghĩ mấy điều linh tinh được chứ?

45.

Quay chương trình G., thời gian đầu được làm trưởng phòng độc lập, áp lực rất lớn, Trường Giang mệt mỏi, ngồi ngủ gật. Trấn Thành nhìn thấy liền vội ngồi xuống bên cạnh để anh dựa vào mình. Cậu suốt thời gian chỉ làm việc một tay, còn viết ra giấy trao đổi để tránh làm ồn.

Phòng Trường Giang quay trước, Trấn Thành cẩn thận đỡ Trường Giang dậy, hôn nhẹ lên môi anh: - Em vất vả rồi. Tối anh dẫn em đi ăn bù nha.

46.

Trường Giang khi ở với người khác, chuyện gì cũng biết làm. Trường Giang ở bên Trấn Thành, chuyện gì cũng không biết.

47.

Bình thường Trường Giang sẽ gọi Trấn Thành là Thành Thành, vì anh muốn chỉ có anh mới gọi cậu như vậy. Trấn Thành rất thích điều này. Có lần muốn viết vài dòng an ủi cậu, anh đã gọi cậu là Xìn. Hỏi ra thì mới biết, muốn khẳng định công khai cả hai "thân" với nhau.

48.

Trường Giang rất hay gọi mấy món như tôm, cua, cá,... Nói chung là muốn nhìn Trấn Thành bóc vỏ cho anh ăn, là cảm giác được cưng chiều.

Nhưng mà món nào đi nữa thì căn bản Trường Giang cũng không cần phải đụng tay tới.

49.

- Phá không hà...

Trường Giang ở bên Trấn Thành là một phiên bản hội tụ các yếu tố: vụng về, khờ khạo nhưng điếm lúc cần thiết, mông lung dễ vỡ, sơ hở là lại... vấp té.

50.

- Hai từ "Trấn Thành" gói gọn hạnh phúc của tôi.

- Nơi tôi muốn đến và nhất định phải đến chính là nơi có em - Trường Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro