KIẾM CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nổi tiếng, giàu sang, thời trang,... tất cả mọi thứ dường như Trấn Thành đều có đủ. Điều đó đồng nghĩa với việc rất nhiều người đem lòng yêu cậu.

Buổi tiệc thường niên của công ty nọ, cậu không uống, mấy nay làm việc nhiều, sức khoẻ có chút không ổn.

Trấn Thành ngồi cùng A., nói A. đừng uống nữa nhưng không nghe, cậu cũng mặc kệ. Trấn Thành đi về được mấy bước thì bị A. kéo lại. Đại loại là trách Trấn Thành đáng lí phải làm gì đó để cản A. uống chứ sao lại thờ ơ vậy, cậu chỉ nói không có nghĩa vụ cũng không rảnh. A. chuyển sang muốn cậu đưa về. Là một người em trong nghề, cũng đã hoạt động nghệ thuật với nhau khá nhiều nên tình đồng nghiệp không tệ, cậu nói để mình gọi taxi. A. vẫn không chịu với lí do say rồi, sợ bị chụp ảnh. Trấn Thành đồng ý. Thêm được vài bước A. tiến lên hôn Trấn Thành. Cậu không bất ngờ, biểu cảm cũng không gì thay đổi dù tiếp theo là câu "em yêu anh" được A. nói ra.

- Tôi tôn trọng tình cảm của tất cả nhưng không có nghĩa ai tôi cũng đáp lại. Em có thấy ai có tình cảm với em mà em làm đến thế cũng chẳng có được chút vui vẻ không? Hành động của em tôi biết trước rồi, tôi cũng không trách em vì nó là cảm xúc. Nhưng tôi nhắc em, đừng đi xa. Em làm gì tôi tôi có thể cân nhắc bỏ qua nhưng em làm gì ảnh hưởng đến em ấy thì tôi không chắc.

Trấn Thành từ lúc bị A. kéo lại hai tay đã đút túi, khuôn mặt không chút biểu tình cũng không giống có ý định muốn va chạm vào người. Cậu nói trợ lí đưa A. ra xe, cậu tự bắt taxi.

Thông tin ít nhiều bị rò rỉ ra ngoài, có cả những bài báo được đăng tải cho rằng cả hai đang yêu nhau, Trấn Thành không quan tâm, thậm chí còn không biết.

Trường Giang đọc được có chút nhói. Anh tin cậu nhưng yêu mà, đọc mấy chuyện thế này ít nhiều cũng không vui, chưa kể báo chí đặc thù chỉ muốn đăng những thứ họ muốn đăng.

Trấn Thành sau khi rời buổi tiệc thì về lại công ty xử lí công việc, đến tận hơn 3 giờ sáng mới ngưng, cậu lái xe về nhà. Vừa mở cửa, thấy cả nhà sáng trưng, đi vào vài bước thấy Trường Giang đang ngồi trên sofa.

Khuôn mặt Trấn Thành liền giãn ra, cơ thể cũng được thả lỏng: - Sao em lại ở đây? Em nói mấy nay bận không về được mà.

Trấn Thành vội cởi giày lao tới như bay ôm chầm lấy anh. Mấy nay cả hai đều bận, Trường Giang cũng chỉ vừa mới quay xong. Khi tối nghe chuyện, còn biết Trấn Thành đang tâm trạng không tốt nên liền qua đây, vẫn chưa thay được bộ đồ thoải mái.

- Tính đưa ai về?

- Là anh thấy em ở đây, bất ngờ quá. Anh vui lắm á, em biết không?

- Đi ngủ!

Trường Giang gấp laptop cái cạch rồi bỏ đi, để lại Trấn Thành với khuôn mặt hoang mang "mình làm gì sai?".

Trấn Thành chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi vào vai anh dò hỏi.

- Bỏ tay ra!

Trường Giang hất tay cậu kèm theo câu nói như bao nhiêu lửa hận đều dồn vào nó. Trấn Thành lật đật bỏ tay cũng không dám lại gần.

Cậu buồn bã đi qua phòng khác tắm. Cả ngày bên ngoài, phải tắm rửa cho trôi hết bụi đời thì mới có tâm trí suy nghĩ vì sao mình bị giận được.

Trấn Thành tắm rất nhanh, cầm khăn đợi bên ngoài: - Để anh lau tóc cho em.

- Cách xa 2 mét!

Trường Giang giật cái khăn tội nghiệp trên tay Trấn Thành, bỏ đi chổ khác.

Trấn Thành bất lực, lại vòng xuống bếp kiếm xem còn gì ăn không và được căn bếp điềm đạm trả lời "nhịn!".

Cậu vừa lẩm bẩm vừa ra sofa ngồi trầm tư: - Rõ ràng bữa trước có để mấy gói mì mà sao giờ không có ta?

Bị đau, đói, giờ còn bị giận.

Ngôi nhà này thật không có tình cảm gia đình gì cả! Không có tình người! Tôi muốn bỏ nhà ra đi!

Nói vậy thôi chứ không dám đi đâu, yên tâm!

Trấn Thành nhận được đường link từ quản lí, ấn vào xem rồi tìm kiếm thêm vài bài báo khác. Đọc xong một lượt cậu tựa người vào ghế bất mãn: - Trời ơi là trời, công bằng ở đâu?

[Thành muốn xử lí truyền thông thế nào?] Quản lí nhắn hỏi.

[Xử cái gì mà xử, lo thân còn chưa xong đây.] Trấn Thành chán chường trả lời.

Nghe tiếng chuông ngoài cửa, kiểm tra thì thấy shipper giao đồ ăn, tôm, soup bào ngư, vi cá....

Trấn Thành còn chưa kịp cảm thán hết câu "xem ra còn chút lương t..." thì điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện dòng chữ "Tài khoản đã thanh toán...".

- Bạc bẽo... bạc bẽo...

Trấn Thành bây giờ khóc không thành tiếng nhưng không sao cả, quen rồi, đây không phải lần đầu.

Cậu cẩn thận tách vỏ tôm, định đút cho anh ăn thì bị chặn lại, anh nói anh có tay tự ăn được.

- Vậy có tay sao không bóc vỏ?

- Thành nói gì?

- Ừm... tôm ở đây tươi...

Bây giờ cậu mới thấu hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc đứa trẻ này. Trước mắt cậu là một Trường Giang nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình, còn không chịu gài hết nút. Anh là đang trêu ngươi cậu, hại cậu cắn môi muốn nát luôn rồi.

Ăn xong, Trường Giang đứng lên như muốn dọn, tất nhiên là không tới lượt.

*****

Trấn Thành mở hé cửa, rón rén đi vào ngồi ở mép giường: - Em hiểu lầm rồi. Em làm nghề nhiều năm em phải biết...

- Tôi không chuyên nghiệp?

- Không...

- Không nói nữa!

Trấn Thành bĩu môi dạ một tiếng rồi im bặt.

Trường Giang liếc nhìn cậu với nụ cười bí hiểm, nhanh chóng chuyển giọng nhẹ nhàng: - Anh Thành.

Trấn Thành ngây thơ nghĩ sắp được thoát nạn nhưng sao mà dễ vậy được.

- Áo này đẹp quá, đang flash sale nữa...

Trấn Thành nhìn xuống giá rồi nhìn lên anh: - Flash sale? Định nghĩa Flash sale của em là gì vậy?

- Là Thành á!

- Anh cũng đi làm cực khổ...

Không để Trấn Thành than vãn nhiều lời, Trường Giang liền nũng nịu, cạ cạ vào chân cậu: - Ông xã...

- Mua, mua...

Trấn Thành bao năm vẫn không qua được ải này.

Tin nhắn điện thoại Trấn Thành lại đến, ngậm ngùi đếm những con số, cậu ôm trán, bất lực.

Trái ngược với cậu, Trường Giang lắc lư đầu vô cùng vui vẻ. Anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt rất hồn nhiên: - Anh sao vậy? Nãy mua hơi nhiều thì phải, để em chuyển lại cho anh.

- Không... Cả đời anh đi làm cũng chỉ để cho những lúc thế này thôi. Em thích là được.

Trường Giang nhướn mày tỏ thái độ rồi lại cầm điện thoại Trấn Thành bấm liên tục. Cậu nghiêng người muốn xem nhưng anh liếc một cái liền không dám nữa. Lướt chán lướt chê, anh trả điện thoại, bắt đầu vặn vẹo cơ thể: - Tự nhiên mỏi chân ghê.

- Tay nữa...

- Vai nữa...

- Lưng nữa...

Trấn Thành ngậm ngùi đấm bóp cho anh, mỗi một cử động của anh đều có chủ đích, còn thỉnh thoảng rên lên thoả mãn.

Được một lúc, anh quay người nửa ngồi lên chân cậu, tay đặt lên vai, xoa xoa mái tóc của cậu cho rối xù lên: - Anh cái gì cũng chiều em đúng không?

Cậu chỉ biết gật đầu, hận không thể xé nát chiếc áo trên người Trường Giang lúc này, miếng ăn dâng tới miệng mà còn không ăn được.

- Nay em muốn ngủ một mình, anh qua phòng bên kia đi.

Trấn Thành ngơ ngác, không thể tin vào tai mình còn Trường Giang mặt không thể nào trêu người hơn, bỏ cậu ở đó, nằm xuống chui vào mền.

- Nhưng anh không muốn.

- Anh muốn đi tiệc hả?

Trấn Thành như biết thân biết phận, không hó hé nửa lời, chúc anh ngủ ngon rồi lủi thủi đi qua phòng bên cạnh, ấm ức lắm nhưng lực bất tòng tâm.

*****

Chưa tới 9 giờ đã nghe tiếng chuông, Trấn Thành nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa: - Gì qua sớm vậy bà?

T.L vừa cởi dép vừa nói: - Đồ ăn ngon mà sao không qua sớm được.

- Đồ ăn gì?

Hôm qua Trường Giang lấy điện thoại cậu nhắn tin trong nhóm có hải sản, ngày mai qua chơi. T.L nói có cua Hoàng đế thì mới qua và tất nhiên câu trả lời là có, còn kèm theo vô vàn cái tên mỹ miều khác.

Trường Giang đi ra, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Trấn Thành: - Hôm qua em có mời mọi người qua mà chưa nói anh, anh giận không?

Trấn Thành tâm chết lặng, miệng mỉm cười: - Không đâu, sao giận em được. Đông vui mà.

Trấn Thành đưa tay lên muốn nựng má Trường Giang xem như có được chút an ủi nhưng vừa đưa tay lên thì anh nhanh chân chạy mất.

Trấn Thành năn nỉ từng người ép Trường Giang uống đi, uống càng nhiều càng tốt, vậy mới cứu được cậu. Nhưng đời đâu như mơ, anh một giọt cũng không uống, T.Tr còn cảm thán "vô phương cứu chữa".

N.K.H thấy vậy cũng hùa vào: - Em nghe nói có ai được tỏ tình á. Còn được người ta chủ động hôn nữa, hạnh phúc ghê ha anh Giang?

Trấn Thành mặt đầy sát khí: - Mày bước ra khỏi nhà tao, nhanh!

- Mấy nay còn rạch ròi "nhà tao" luôn rồi, đúng là tiền người ta mua mà.

Trường Giang nói phong long trúng ai trúng.

- Mai ra nhà đất đổi tên, đổi tên...

Trấn Thành vội vàng sửa sai còn mọi người thì được tràng cười giòn giã.

Khả năng sợ Trường Giang của cậu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Anh vừa mở miệng, cậu liền mất hết lí trí.

T.L nói chuyện với Trường Giang, hỏi xem thực sự có ổn hay không, tin đồn trên mạng lan truyền nhiều quá, trong giới cũng có. Trường Giang biết rồi, anh tin Trấn Thành, nếu không còn tình cảm thì đã lạnh nhạt từ lâu, cũng không có hôm nay. Chỉ là Trấn Thành vẫn phải bị cho ra rìa vài bữa, cái tội để người ta hôn. Anh mới để người ta khoác cái áo mà cậu đã điên lên như thú, đây còn nhân từ quá.

Còn về Trấn Thành, cậu thừa biết Trường Giang của mình khó chiều cỡ nào nên có dám cãi đâu.

*****

Tối,

Trường Giang đang lau tóc thì bị Trấn Thành ôm đằng sau cứng ngắc, có muốn gỡ cũng không được.

- Giang à, đừng giận nữa...

- Sao lúc đó không nghĩ tới cảnh này?

- Có nghĩ, tay còn không dám để lung tung. Trong đầu chỉ có mỗi em thôi. Qua giờ rồi... tha lỗi cho anh đi mà.

Trấn Thành vừa nói vừa hôn cổ Trường Giang mong anh hết giận. Nhưng anh vẫn vậy, nhân lúc cậu không để ý liền bung tay đi chổ khác. Trấn Thành chỉ kịp kéo tay anh lại, không chút chần chừ quỳ xuống. Trường Giang nhìn cậu quỳ dưới chân, mặt đỏ ửng vì rượu còn bĩu môi năn nỉ, lay lay tay anh. Anh chịu không được phải quay sang chổ khác cười.

- Anh biết lỗi rồi. Em muốn thế nào anh cũng chịu nhưng đừng bắt anh ngủ bên ngoài nữa. Không ngủ được, lạnh...

Trường Giang đanh đá phản pháo: - Không biết đắp mền à?

- Có em mới ấm thôi.

Trường Giang khoanh tay suy nghĩ một hồi: - Nhà ai dọn?

- Anh.

- Tiền của anh ai xài?

- Em.

- Vậy tiền của em?

- Vẫn là của em.

Anh bật cười, dáng vẻ của Trấn Thành lúc này làm cho anh tự hào bội phần. MC quốc dân, bao nhiêu người kính nể, tiền bối, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, bây giờ lại đang quỳ trước mặt anh xin lỗi, còn ngoan ngoãn thế này. Ai mà có được diễm phúc như anh.

Trường Giang ung dung bước đi, mặc kệ cậu vẫn còn quỳ dưới nền.

- Võ Vũ Trường Giang!

- Muốn tạo phản?

Khuôn mặt đỏ ửng của cậu ngước lên nhìn anh mếu máo: - Huỳnh Trấn Thành sai rồi! Võ Vũ Trường Giang tha lỗi cho Huỳnh Trấn Thành lần này được không?

Trường Giang phải vài giây sau mới định hình được, đỡ cậu dậy mà không khỏi bật cười: - Đứng lên, đứng lên. Nói nữa là hàng xóm qua đốt nhà đó!

Trấn Thành đứng dậy thuận thế ôm Trường Giang thật chặt, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh như để bù đắp cho mấy ngày vừa rồi.

*****

Trường Giang quăng mền và gối xuống nền cái đùng.

Trường Giang xoa đầu Trấn Thành, bắt chước mấy lần cậu làm với anh. Nay được dịp trả thù: - Ngoan nào! Xuống nền ngủ.

Trấn Thành lại một lần nữa mang một cục hậm hực nuốt xuống.

Khuya,

Liếc nhìn Trấn Thành cuộn tròn trong mền dưới nền cũng có chút xót xa nhưng lại lực bất tòng tâm với thân hình đuông dừa này, Trường Giang đành phải lăn xuống ngủ chung. Sáng dậy anh đã nằm trọn trong lòng cậu, muốn nhúc nhích cũng không được. Trường Giang đành mè nheo lên tiếng: - Mỏi...

Trấn Thành hơi thả lỏng cho anh cử động một chút, giọng nói trầm khàn buổi sáng mắng yêu: - Xem ra phải dạy lại em rồi!

Trường Giang khó khăn với tay lấy trong tủ một cái hộp, mở ra lấy món đồ trong đó bỏ vào tay mình nắm lại, hôn nhẹ lên môi Trấn Thành: - Anh xem em có gì nè.

Trấn Thành dụi mắt nhìn Trường Giang rồi mở tay anh ra, là một sợi dây chuyền.

Trấn Thành nheo mắt: - Của anh hả?

Trường Giang khuôn mặt đầy tự hào kể công: - Em phải đặt nước ngoài, đợi chờ cực khổ lắm mới lấy về được cho anh đó.

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhỏ giọng hỏi: - Anh thích không?

- Rất thích!

Trấn Thành kéo Trường Giang vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc anh: - Cảm ơn em đã ở bên anh.

Trường Giang dụi đầu vào ngực cậu, giọng anh cũng run lên vài phần: - Em sợ mất Thành.

Trấn Thành cẩn thận xoa lưng anh vỗ về: - Trấn Thành yêu Trường Giang. Em sẽ không bao giờ mất anh đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ luôn yêu em.

Nói rồi Trấn Thành chỉnh lại mền cho anh, giọng đầy cưng chiều: - Đêm qua ngủ muộn, ngủ thêm một chút nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro