YÊU NÊN GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian hai người chưa được gặp nhau, bận cũng có mà những vấn đề khác cũng có. Trường Giang đang quay phim T. trên Đà Lạt.

Trấn Thành nhớ Trường Giang rồi...

Trường Giang vừa quay xong cảnh đầu, hí hửng đi tới nhận điện thoại, nhìn thấy tên trên màn hình là cười tít mắt nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười liền biến mất.

Trấn Thành gọi cho anh, nói quay xong không có anh nên chán quá, vừa hay có người rủ cậu đi uống nên cậu đang đi rồi, gọi để báo anh một tiếng. Anh không vui nhưng không làm gì được, nói thế nào thì cậu cũng phải có bạn, tính lại ham vui nên không thể cản.

Trường Giang gọi chục cuộc không hồi âm. 2 tiếng sau Trấn Thành gọi lại, trái ngược với thái độ gấp gáp, vội vàng của anh là sự ung dung trêu người cực hạn của cậu.

- Trường Giang à. Ông xã của em say rồi, hôm nay tôi vui lắm, tôi còn được chăm sóc rất kĩ nữa. Tôi còn nhận ra, em trước giờ hời hợt với tôi quá.

Trường Giang chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, gọi bao nhiêu cũng không được. Anh giận cá chém thớt, quát tháo lung tung mà không có lí do. Rõ ràng nguyên đoàn phim làm đúng, mình anh làm sai nhưng anh lại la tất thảy. Cho đến khi có người phản bác, anh lại không có mặt mũi mà bao biện diễn viên phải có tính sáng tạo. Thật không biết anh học sự lươn lẹo của ai nữa.

- Trường Giang à. Tôi đang ở khách sạn. Tôi say quá, em mà không qua đây đến lúc tôi làm gì có lỗi với em thì em đừng trách móc. Tôi sắp không kìm nổi rồi...

Không khác gì lần trước, nói xong Trấn Thành lại tắt máy. Lần này Trường Giang không gọi lại nữa, quay hậu trường cũng không được vì anh cọc quá, lia máy qua là bị chửi lên bờ xuống ruộng.

Trấn Thành gọi lại nhưng anh không nghe. Gọi muốn cháy máy, anh hậm hực nói trợ lí đang bận quay, không rảnh. Cậu lại chuyển sang gọi cho nhân viên, đạo diễn. Trường Giang có chút áy náy làm ảnh hưởng đoàn phim, bắt máy lên, lại là mấy câu trêu người của cậu.

- Đi được thì đi luôn đi!

Trường Giang tắt nguồn, căm phẫn ngồi vò quyển kịch bản. Khả năng diễn xuất vẫn rất hiệu quả nhưng chỉ cần hô cut là lại đâu vào đấy. Anh đứng ngồi không yên, lấy ipad search tên Trấn Thành đọc một hồi lại ném sang bên. Không chịu được nữa, anh đứng lên đi về phía đạo diễn.

- Em không quay nữa. Em muốn về Sài Gòn.

Đạo diễn bị anh làm cho một phen ngớ người: - Mày đùa tao à? Cả đoàn phim ở đây vô hình?

Giọng Trường Giang vô cùng quả quyết: - Thiệt hại bao nhiêu, em đền. Giờ em phải về!

Chuẩn bị bỏ đi thì anh bị tiếng người đằng sau kéo lại: - Về đi đánh ghen hả? Biết sợ mất chồng rồi ư?

Trấn Thành nãy giờ đứng bên ngoài cùng với sự tiếp sức của đoàn phim, cố tình chọc ghẹo anh.

Không chậm một giây, Trường Giang quay lại, không thương tiếc đạp Trấn Thành bật ra sau, bỏ đi không một ngoái nhìn.

- Ghen rồi hả?

Trấn Thành tập tễnh chạy theo, dùng hết sức ôm anh vào lòng: - Tôi thích nhìn em ghen thế này. Bởi vì nó cho tôi biết em yêu tôi. Tôi nhớ em, Giang à.

Trường Giang nghe vậy không phản ứng mạnh nữa, anh cũng nhớ cậu.

Nhưng cái gì cũng phải có giá!

Anh vòng tay qua ôm Trấn Thành, cậu ốm đi nhiều, không còn êm ái như lúc trước. Tóc Trấn Thành không vuốt, để xoả xuống, râu còn chưa cạo. Hình như cậu đang có vấn đề. Nhưng không sao, ở bên anh rồi, vấn đề gì không biết chứ trước mắt phải dỗ được anh đã rồi tính gì thì tính.

Trường Giang xoa đầu Trấn Thành, nở một nụ cười hết sức thân thiện rồi vùng ra bỏ đi. Trấn Thành cười trong nước mắt, lẽo đẽo theo sau: - Giang ơi Giang. Đừng vậy mà...

Trấn Thành chạy lại ôm rồi hôn anh một cái, anh không phản kháng gì, tưởng anh nguôi rồi nhưng không.

Trường Giang lùi lại, xoè tay ra.

- Em muốn bao nhiêu tí tôi chuyển.

Trấn Thành vòng tay ôm nhưng bị anh gạt qua.

- Tiền trao cháo múc!

Được nửa tiếng thì tiền trong ví của Trấn Thành đã bay sạch, Trường Giang chuyển sang siết nợ rồi liên tiếp là những tin nhắn trừ tiền. Vali của cậu cũng được anh nhắm tới nhưng mà... nó nặng quá nên thôi.

Vấn đề quan trọng ở đây là Trấn Thành vẫn chưa cạy được răng của Trường Giang, anh cũng không chịu đáp lại cậu. Nụ cười đắc ý của anh càng khiến cậu thêm căm phẫn.

Đến lúc về khách sạn, Trường Giang nhét người hết vào xe. Cậu phải quá giang xe đạo diễn.

Ngồi vào bàn ăn cũng là cái câu có tay tự ăn được, có tay tự lau được. Hiểu đơn giản là ngồi cạnh nhưng không thể đụng.

Trường Giang lên phòng, không quên ghé qua lễ tân cấm vận Trấn Thành. Còn nhân viên nào dám cho ngủ ké thì bị đuổi việc, một lời đã định.

Đang đi bình thường, gần đến phòng anh 3 chân 4 cẳng chạy một mạch vào trong, khoá cửa cái cạch, hả hê nói vọng ra: - Ngủ hành lang đi đồng nghiệp!

Trấn Thành đập cửa trong vô vọng: - Đừng thế chứ.

Trấn Thành dựa lưng vào tường: - Em nghĩ xem, tôi nằm ngoài đây, không có gì trong người. Lỡ có người không kìm được trước sự đẹp trai ngời ngời này của tôi, hãm hiếp tôi thì sao. Em sẽ mất chồng đó!

- Anh không hiếp ai là may chứ ở đó mà sợ hiếp.

- Dành sức hiếp em hết rồi!

Nghe những tiếng ting ting được phát ra thông qua cánh cửa, trái tim Trấn Thành đau nhói. Ai mà muốn biết câu trả lời cho câu hỏi "tiền nhiều để làm gì?" thì hãy liên hệ MC quốc dân nhé!

- Giang à, cho anh chuộc chứng minh. Anh cũng cần một "danh phận", sao lại nỡ để vô gia cư thế này.

Không thấy phản hồi, cậu chuyển sang thứ khác: - Vậy cho anh mua cái gối đi. Giá là cả cuộc đời anh.

Một phút sau cái gối được thảy ra và tiếng điện thoại vẫn không ngừng reo lên.

Trấn Thành kéo gối nằm trên nền nói vọng vào: - Giang ngủ ngon. Yêu em.

Thật ra, đầu Trấn Thành mấy nay muốn nổ tung. Báo chí doạ sẽ tung những thông tin của cả hai, lần này không phải xử lí bằng tiền là được, cậu phải thoả hiệp nhiều điều khoản với báo chí. Chưa dừng lại, một sức ép vô hình vẫn luôn chực chờ gây sức ép lên cậu, cậu liên tiếp nhận được những lời yêu cầu "hãy để cho Trường Giang yên". Mấy hôm liền cậu không ngủ. Cậu nhớ anh, không biết anh sống thế nào, có ổn không. Không biết anh có chịu ăn đúng bữa không nữa, thật là đứa trẻ này không để cho cậu ngừng lo được mà.

Trấn Thành muốn nhìn thấy Trường Giang ghen, muốn nhờ vậy để anh có thể vui vẻ thêm một chút. Anh sẽ tập trung tìm cách chọc tức cậu mà tạm quên đi những việc xung quanh. Trước sau cũng sẽ biết nhưng ít ra đợi cậu xử lí ổn thoả rồi biết cũng đỡ hơn. Suốt mấy ngày ở đây còn không chịu cạo râu, thích gây với anh vậy đó.

Trường Giang trong phòng cũng đi hỏi chuyện khắp nơi. Anh thừa hiểu, cậu chọc anh như vậy là kiếm chuyện để phân tán anh. Anh được khuyên Trấn Thành mấy nay đã rất cố gắng, chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống để bảo vệ cho anh nên tốt nhất anh nên chiều theo ý muốn của cậu.

Hai ngày tiếp theo Trấn Thành vẫn bám theo Trường Giang để năn nỉ, chuộc lại lỗi lầm và chuộc cả danh phận. Hôm sau được ngủ trong phòng nhưng trên giường hay dưới nền thì không chắc.

Trấn Thành nhận lại điện thoại mà tay run run.

Đúng là chơi ngu mà!

Đến đêm thứ 3, cả đoàn có buổi tiệc nhỏ, ai cũng uống vài ly. Đang đi trên hành lang về phòng, Trường Giang kéo Trấn Thành lại.

- Những chuyện đang xảy ra, em biết hết rồi. Thành đừng diễn với em được không? Em không biết được Thành có đang thực sự ổn không nữa. Sao chuyện gì cũng ôm về mình như vậy hả?

Trấn Thành nắm chặt đôi tay Trường Giang: - Tôi không diễn với em. Tôi mệt, tôi tâm trạng không tốt là thật. Nhưng gặp được em thì tâm trạng tôi liền vui vẻ, chắc bởi tôi yêu em nhiều quá. Tôi không giấu em, chỉ là tôi muốn yên ổn rồi nói em nghe. Tôi không muốn em buồn.

- Thành đã phải chịu quá nhiều thứ, cả sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Những mối quan hệ xung quanh rõ ràng là rất tốt. Cứ nhìn Thành tỏ ra không sao như thế này, em...

- Tôi yêu em, những điều này chưa bao giờ là gánh nặng với tôi. Tất cả mọi thứ khác đều là công việc, duy chỉ có em là đời tư của tôi. Em là em, công việc là công việc. Trường Giang là để tôi yêu thương, không phải để tôi trút bực dọc. Em hiểu không?

- Nhưng...

Trường Giang chưa kịp nói thì điện thoại của Trấn Thành reo lên, A. gọi đến. Trường Giang liếc qua màn hình, cậu chỉ biết cắn môi nhịn cười. Anh quả thật không những đanh đá mà còn có máu ghen, lúc nào cũng "Thành nên bên người này sẽ tốt hơn, Thành hạnh phúc là được" mà cứ hễ có gì là lại ghen lồng ghen lộn.

[Em có thể nói chuyện với anh không?]

[Nói.]

[Em nghe chuyện rồi. Anh khổ cực vậy...]

Trấn Thành thả điện thoại xuống, tay len vào tóc, kéo đầu anh lại mà hôn. Cậu như tận hưởng vị ngọt đặc biệt ấy, nếu có thể cậu nhất định sẽ vắt kiệt. Trấn Thành nhẹ nhàng tách môi anh ra, mút lấy mút để chiếc lưỡi bên trong. Cậu hôn mãnh liệt đến mức mỗi một động tác đều nghe rõ từng âm thanh.

Mãi cho đến khi trong điện thoại vang lên câu nói "trong khi em yêu anh nhiều như vậy..." Trấn Thành mới rời ra, cạ cạ mũi anh mà cười, hôn lên trán anh.

- Trấn Thành yêu em, Trường Giang à. Hôm nay tôi muốn em, được không?

Trường Giang vừa gật đầu Trấn Thành liền bế xốc anh vào phòng, chân hất điện thoại vào trong, đóng cửa lại.

- Thành không được để ai dụ đâu á!

- Bị em dụ là quá đủ rồi.

- Dá?

- Ý anh là trái tim này chỉ đủ chổ cho mỗi em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro