TỰ NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Trường Giang quay lại sân khấu sau sự cố, phía sau anh là một Trấn Thành sắc lạnh cảnh cáo những người xung quanh. Nhưng chỉ cần anh quay lại nhìn, cậu liền thay đổi trong tích tắc, cười hiền hiền, gật đầu trấn an.

Thời gian ồn ào với vị phó giám đốc kia, Trấn Thành và Trường Giang nhận ra được nhiều thứ, quan trọng hơn thảy là biết được tình cảm của cả hai. Cậu vì anh mà bị thương rất nhiều, nước mắt rơi xuống không biết bao nhiêu. Mỗi khi thức dậy, anh nhìn thấy cậu ngồi ngủ gục bên giường, nói về phòng ngủ cậu lại lắc đầu "tôi bên em thế này mới an tâm". Mỗi lần anh đập phá, cậu không cản đồ rơi xuống mà là canh để anh không bị thương. Mỗi lần anh ra ngoài cậu đều đi theo sau, sợ anh nghĩ quẩn.

Khi Trường Giang bình tĩnh hơn, cùng Trấn Thành ngồi xuống nói chuyện. Anh nhận ra bản thân đã yêu Trấn Thành nhiều hơn anh nghĩ, thật may tình cảm của cậu dành cho anh cũng chẳng kém cạnh.

"Trấn Thành chăm một đứa con nít lớn hơn nó 4 tuổi" là lời của một người trong nghề thân thiết nhận xét hai người. Trấn Thành rất bận, dù có làm gì cũng phải kè kè theo một con người tính là trẻ lên 3 mặt lại phụ huynh. Hình ảnh cậu một tay cầm kịch bản, một tay ôm anh đã không còn xa lạ với những người xung quanh.

Đứa trẻ này thực sự rất khó chiều!

Trường Giang thích nghịch tóc Trấn Thành, mỗi lần cậu ngủ anh lại tới vuốt tóc, hôm nào vui quá thì vò đầu xù như tổ quạ. Mỗi lần thế Trấn Thành cũng chỉ biết cười bất lực, kéo anh ôm vào lòng, hôn vài cái đầy nuông chiều.

T.Tr hỏi vui Trấn Thành sao sợ Trường Giang vậy? Cậu nói không phải sợ mà là cậu thích được làm như vậy, vui mà.

Vậy có khi nào Trường Giang sợ Trấn Thành không? Có chứ, rất nhiều, sợ và cả nghe lời nữa.

Một lần, tâm trạng Trấn Thành cực kì không tốt. Đi sự kiện, cậu nhìn thấy C.T. đang chỉnh áo cho anh, còn giúp anh mặc vest. Trường Giang nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Trấn Thành vội giải thích nhưng không được, cậu ra ngoài tiền sảnh chụp được vài tấm liền bỏ về.

Hôm sau tập duyệt cho chương trình G., Trường Giang đi theo xin lỗi rất nhiều nhưng chỉ nhận lại một câu lạnh nhạt: - Tập trung làm việc!

Đến khi xong xuôi, anh bất lực nói vọng theo cậu: - Em phải làm sao thì Thành mới nói chuyện với em đây?

Trấn Thành xoay người, kéo anh vào một góc, để anh ngồi trên bàn, hai tay cậu chống xuống hai bên, mặt đối mặt: - Em làm gì có lỗi với tôi mà xin?

- Hôm đó, em không cố ý, không như những gì Thành nghĩ đâu.

- Tôi nghĩ cái gì?

Nhìn Trường Giang ấp úng, ánh mắt Trấn Thành càng đanh lại: - Em sợ tôi đến thế sao?

Trường Giang quay đầu dời ánh mắt xuống nền.

Trấn Thành gằn giọng ra lệnh, một tay kéo mặt anh đối diện mình: - Nhìn tôi! Trả lời tôi!

- Em không cố ý thật mà...

Nhìn Trường Giang nước mắt sắp chạy xuống khỏi khoé mi, cậu dường như có phần không nỡ, giọng dịu đi đôi phần: - Tháo caravat giúp tôi được không?

Anh run run làm theo còn cậu cả quá trình mắt chăm chăm không rời khỏi khuôn mặt anh.

- Á...

Trấn Thành không một động tác thừa, dùng caravat trói hai tay Trường Giang ra sau, nâng má anh lên cuồng bạo hôn môi. Trường Giang sắp không thở nổi, cậu dời xuống tháp cổ, xương quai xanh. Cậu mạnh bạo như thú đói mà cắn xuống, vết cắn sâu đến mức rỉ máu, anh vì đau quá mà gọi "Trấn Thành".

Nghe anh gọi tên mình như vậy cậu dừng lại, nhìn anh với ánh mắt không hài lòng: - Em vừa gọi tôi là gì?

Trường Giang nhận ra vấn đề, liền nhỏ giọng sửa sai: - Anh Thành.

Anh cúi mặt, đôi môi mím chặt cố nén không bật khóc. Cậu kéo mạnh anh vào lòng, ôm thật lâu như sạc năng lượng cho bản thân: - Chúng ta về nhà!

Trấn Thành mở caravat, vừa rồi siết chặt quá khiến cổ tay anh lằn vết ửng đỏ. Cậu hôn nhẹ lên cổ tay, cúi xuống hôn trán, từ từ giúp anh điều chỉnh nhịp thở.

*****

Nhà,

Trấn Thành ngồi ở sofa, đập tay ý chỉ Trường Giang ngồi xuống bên cạnh: - Tôi đặt đồ ăn rồi.

- Tôi không...

Trấn Thành lắc đầu: - Đừng nói nữa.

Đồ ăn được giao đến. Cậu cởi vest vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi lên. Những món cậu gọi là soup và thức ăn nhẹ. Trấn Thành vẫn nhẹ nhàng chăm sóc anh nhưng lại chẳng nói lời nào, anh thực sự rất sợ.

- Em tắm đi.

Trường Giang bước ra, cậu vẫn không nói năng gì, lấy khăn lau tóc cho anh.

- Thành nói gì đi mà. Em không chịu được Thành thế này đâu.

Trấn Thành ngừng tay lại, lấy 2 ly rượu để sẵn trên bàn, 1 ly đưa cho anh.

Trấn Thành đảo ly rượu trên tay, bất giác liếm môi nhìn Trường Giang uống cạn: - C.T. nhìn thấy gì của em rồi?

- Không gì cả. Lúc đó, em lỡ cài cúc áo bị lệch, C.T. nhắc em chỉnh lại. Em không biết phải từ chối thế nào.

Trấn Thành khụy gối, đẩy Trường Giang ngã xuống giường, tay chống hai bên đè lên anh phòng hờ anh chạy trốn. Cậu chậm rãi, giọng nói mang đầy nghi hoặc: - Chỉ có vậy thôi sao?

- Dạ...

Trường Giang bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể càng lúc càng nóng rực, khó chịu, anh liên tục cựa quậy, cọ sát xuống nệm.

Trường Giang dùng đôi mắt ướt át nhìn Trấn Thành với dòng suy nghĩ, "ly rượu này không bình thường".

Trấn Thành ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra đúng ý. Cậu cười khẩy một tiếng, kéo anh ngồi dậy kê đầu lên vai mình, cố ý để hơi thở phả vào tai anh. Cậu thì thầm bên tai anh như một kẻ vô tội: - Em khó chịu ở đâu?

*****

Trấn Thành mặc lại cho Trường Giang chiếc áo sơ mi trắng dài đến tận đầu gối.

- Lần sau có như thế nữa không?

Trường Giang ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Trấn Thành: - Không ạ.

- Thành đừng giận em nữa được không?

Trấn Thành ôn nhu hôn lên tóc anh: - Không, không giận em nữa.

- Thành có thể yêu em cả đời này được không?

- Được!

Trường Giang nghe câu này như giải phóng được tâm trạng, ngẩng đầu hôn Trấn Thành một cái rồi lại rúc vào lòng.

Cậu bất ngờ bật cười, với tay chỉnh lại mền cho anh, ôm gọn anh vào lòng: - Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro