6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trường Giang, anh tính đi đâu?

Tiếng nói cất lên làm Trường Giang có chút bối rối. Anh quay mặt lại cười gượng với Trấn Thành nhỏ giọng.

-Hơ.. Trấn Th.. à không Huỳnh Nguyên soái, cậu cho tôi đi được không?

-Hửm? Anh muốn đi đâu thì bảo tôi, tôi sẽ chở anh đi.

-Nhưng.. nhưng mà bây giờ tôi có việc bận.

-Không, anh đang bị bệnh mau trở lại phòng bệnh thôi.

Trường Giang chưa kịp nói gì đã bị Trấn Thành kéo xe lăn của anh về. Anh nắm tay hắn ấp úng nói.

-Tôi không cần, ờm..

-Anh làm sao?

-Về với ba tôi, bọn tôi phải đi Úc, không thể ở đây mãi được.

Anh nói xong liền buông tay hắn ra, cùng lúc đó Vũ Sơn cũng đi tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy Trường Giang liền lao đến muốn kéo anh đi.

-Trường Giang! Lần này mày không đồng ý cũng phải đi, vé máy bay đã đặt xong rồi. Nhanh lên.

-Ông đến đây làm gì?

Trấn Thành khó chịu lên tiếng, quay xuống nhìn Trường Giang thấy anh cũng đang nhăn mặt đáp lại.

-Ông tới đây làm gì, tôi đã nói là không muốn đi với ông rồi mà.

-Trường Giang, nãy anh bảo...

Anh bịt miệng hắn lại rồi lườm nguýt hắn một cái, cảnh cáo hắn. Hắn thấy vậy liền có chút buồn cười. Anh sốc lại tinh thần giữ vững nét mặt nghiêm nghị của mình. Trấn Thành cũng tinh tế đi ra chỗ khác cho hai ba con họ có không gian riêng nói chuyện.

Không lâu sau một tiếng chát vang lên giòn giã, Trấn Thành đang đứng cách đó không xa giật mình vội lao ra như một cơn bão. Nhưng đến gần thì hắn mới nhận ra người được hưởng cú tát lại là Vũ Sơn. Lúc này Quốc Minh cũng từ đâu chạy tới.

-Trường Giang, anh đây rồi, anh làm tôi lo quá, chúng ta về phòng thôi.

-Huỳnh Quốc Minh? Vẫn còn khỏe mạnh vậy sao.

-Này ông nói vậy là có ý gì?

-Chà, cậu vẫn còn ngây thơ thật đấy, Trường Giang và đám côn đồ kia ra tay còn nhẹ quá nhỉ.

-Anh Giang? Chuyện này là sao?

Vũ Sơn bỗng nhiên bật cười lớn, sau đó là tiếng chửi rủa không ngừng, bảo vệ nghe tiếng liền bắt ông ta đi.

Rồi đầu anh lại trở cơn đau dữ dội, choáng váng anh nắm chặt lấy tay Trấn Thành. Nhận ra điều bất ổn từ Trường Giang hắn liền nhanh đưa anh quay về phòng nghỉ. Đợi đến khi anh cảm thấy ổn hơn mới bắt đầu kể lại sự việc ngày đó.

Vốn dĩ từ trước tới giờ Trường Giang không hề có ác cảm với Quốc Minh, nhưng Vũ Sơn lại luôn hoài nghi về Huỳnh gia dẫn đến việc suy nghĩ lung tung. Ông ta cho rằng vì để lo cho anh mà mất mạng, nhưng vụ án năm đó, người điều tra là Đội trưởng đội cảnh sát - ba của Trấn Thành, Quốc Minh. Ba anh vì chuyện đó mà..

Sau khi kể hết mọi chuyện Quốc Minh vô cùng bất ngờ và sốc nhẹ. Còn Trường Giang thì day dứt cắn chặt môi đên mức chảy máu lúc nào không hay.

Không khí trong phòng trở nên khó thở đến đáng sợ. Quốc Minh chỉ đành rời đi trước. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ ngày một to. Lúc này Trường Giang mới nhỏ giọng lên tiếng.

-Những chuyện trước kia tôi đã làm với Quốc Minh cho tôi xin lỗi. Ừm.. vậy nên..

Câu nói đến đây như bị nghẹn lại ở cổ họng, không sao thoát ra được. Anh căng thẳng tới mức tay run run không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trấn Thành nhìn anh run rẩy đến đáng thương liền thấy có chút đau lòng, hắn chẳng tự chủ được hành động của mình lúc này nữa, ánh mắt dịu dàng thương sót, đôi tay thô ráp ôm chặt lấy anh.

Trường Giang một màn bất ngờ trước hàn động của hắn. Nếu là tên Trấn Thành của 8 tháng trước nhất định sẽ phát ra nhưng lời nói đầy ác độc chứ không nhẹ nhàng như vậy.

"Chậc, tôi không nghĩ Võ Gia tiếng tăm một thời lại sinh ra một tên phế vật xấu xa như này."

"Đây chính là cái giá mà tên phế vật như anh phải trả khi dám đụng đến người nhà của tôi."

Giờ đây những lời nói ấy tựa như rơi vào quên lãng. Trấn Thành vỗ về anh nhẹ giọng an ủi anh. Hắn chưa bao giờ dịu dàng với người ngoài như vậy. Cũng đã rất lâu rồi Trường Giang chưa cảm nhận được sự ấm áp, anh chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút để khoảnh khắc này lâu hơn nữa.

-Xin lỗi.. vì trước đây đã nói những lời không hay với anh.

-Không sao, tôi thật sự không còn để tâm với cả mọi chuyện cũng đã qua rồi..

Nói thế thôi chứ anh vẫn còn mông lung lắm. Mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn buông hắn ra. Trường Giang trước giờ vẫn luôn mang nét mặt u buồn lại có thể lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trấn Thành là lần đầu nhìn thấy anh cười cũng ngây ra, đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn muốn bảo vệ nụ cười này!?.

-À đúng rồi, tôi muốn về nhà, Hạ Kha và Trương Khải sắp về rồi.

-Không được, Hạ Kha cho tôi đưa anh về Hoàng Long Thành rồi, cậu ấy bảo anh sẽ ở cùng tôi đến khi khỏe lại. Còn công tác thì còn lâu cậu ấy mới về.

Trường Giang bỗng chốc ngạc nhiên, chưa để anh kịp phản ứng bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp của Quốc Minh.

-Anh hai, bên phía Lạc gia muốn gặp anh, họ nói nêu không gặp được anh sẽ đến Hoàng Long Thành làm loạn.

Trấn Thành quay sang nhìn Trường Giang, lấy cả người anh liếc nhìn một lượt rồi mới ra ngoài. Hình như hắn còn nói gì với Quốc Minh nữa rồi mới rời đi. Bóng dáng Trấn Thành khuất dần, Quốc Minh liền đẩy cửa bước vào.

-Anh với Trấn Thành giải thích mọi chuyện rõ ràng chưa? Tôi lo anh ấy sẽ làm phiền đến anh.

Trường Giang không trả lời chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Anh bây giờ còn rất yếu, dù đã có lời giải thích cho mọi việc nhưng có những khúc mắc mãi ở sâu trong lòng anh, khó mà gỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro