7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang ra viện vào một ngày nắng đẹp, sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong Trấn Thành đã bỏ lại tất cả công việc để đi đón anh. Từ khi còn nhỏ mỗi lần ra viện anh đều tự mình về nhà dù bệnh có nặng đến đâu, họ chẳng bao giờ dành cho anh một chút thời gian. Khi thấy Trấn Thành anh có chút bất ngờ, có lẽ là vì đã quá quen với sự lạnh nhạt kia. Trái tim anh phút chốc ấm áp mà đập rộn ràng trong lồng ngực nhỏ bé. Phải chăng, đây là cảm giác của tình yêu? Trong ánh nắng dịu nhẹ Trường Giang cười tựa một đóa hướng dương xinh xắn nhìn về nơi mà con tim anh bước đến.

Trường Giang được đưa về Hoàng Long Thành, không lâu thì anh cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này. Mọi người ở đây vô cùng thâm thiện và rất mến anh. Quốc Minh có vẻ quý đàn anh lắm nên thường xuyên đến thăm anh, cũng coi anh như một người anh trong gia đình mà bầu bạn tâm sự, còn Trấn Thành thì khuya mới xong đống công việc chất cao như núi nên anh chẳng mấy khi gặp được.

Đêm tối tĩnh mịnh, khi cả Hoàng Long Thành chìm vào giấc ngủ thì phòng của ngài Nguyên soái trẻ tuổi vẫn sáng đèn. Trấn Thành quá bận bịu ngay cả giấc ngủ cũng chập chờn chẳng bao giờ yên giấc. Quầng mắt hắn sâu hoắm, hắn kiệt sức nằm bò ra bàn trong sự mệt mỏi. Hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để gánh vác cái danh "Nguyên soái" to lớn ấy mà không màng đến sức khỏe của bản thân đến mức kiệt quệ.

Anh nhớ, bản thân anh khi xưa cũng vậy. Vẫn luôn cố gắng để rồi không thể trở về với đúng bản thân mình. Vậy ra khi con người ra phải gánh chịu thứ gì đó quá mức nặng nhọc, người ta lại tự thu mình lại, không muốn chia sẻ với ai cũng chẳng muốn người khác giúp đỡ, rồi tự an ủi chính mình. Có đúng không, hay chỉ có một số người như thế?

May sao Trấn Thành vẫn còn là chính mình, vẫn còn là một chàng trai trẻ nhiệt huyết với nụ cười trên môi. Và tất nhiên vị trí hiện tại hoàn toàn xứng với hắn.

Đột nhiên một cốc cà phê được đặt trước mặt Trấn Thành khiến hắn giật mình ngồi dậy.

-Trường Giang!.. Anh làm tôi hú hồn. Sao khuya rồi anh lại ở đây?

-Tôi thức dậy đi uống nước vô tình phát hiện cậu vẫn đang làm việc nên tiện tay pha cho cậu cốc cà phê thôi.

-Vậy hả, cảm ơn anh.

-Không có gì.

Trấn Thành nhẹ nhàng đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm lớn. Trường Giang nhìn gương mặt hốc hác mệt mỏi của hắn không khỏi dâng lên chút sót xa trong lòng.

-Nhìn cậu có vẻ không được khỏe cho lắm.. Tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện kiểm tra thì hơn.

-Tôi không có thời gian.. Với cả tôi có bác sĩ riêng mà, bảo cậu ta kê cho ít thuốc bổ là được rồi.

Sự vô tâm với chính mình như vậy khiến Trường Giang thực sự tức giận. Có thời gian lo cho người khác nhưng lại không dành thời gian cho bản thân. Anh không nói gì thêm nữa mà bĩu môi, bước ra ngoài đóng cửa cái rầm.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh tức giận. Dù không biết đã nói gì sai nhưng hắn cũng ý thức được Trường Giang giận mình rồi. Nhưng mà anh dỗi nom dễ thương quá làm hắn không nhịn được cười một tiếng.

Trường Giang cảm thấy đã lâu lắm rồi, từ khi người mẹ của anh ra đi anh chưa từng có tình cảm đối với bất kì ai khác. Không phải vì anh không muốn mà là không thể. Một chú chim bị nhốt trong lồng thì làm sao mà tự do bay lượn cho được. Mãi đến khi Trấn Thành xuất hiện, hắn khi trước đối với anh lạnh lùng vô tình, còn bây giờ lại trở thành ánh sáng ấm áp chiếu rọi cuộc đời đầy bóng tối u sầu của anh. Anh chưa từng yêu và được yêu như thế này nên hoàn toàn chưa hiểu được cảm xúc thật sự của mình. Liệu Trường Giang của hiện tại đã hạnh phúc chưa? Hay vẫn còn đang vướng mắc trong những vết thương từ quá khứ? Nếu có thể anh mong mình có thể thử một chút, chỉ một chút thôi.. rằng bản thân anh sẽ cảm nhận được tình yêu thật sự là như nào, được quan tâm lo lắng cho người kia ra sao..

Nghĩ đến đây Trường Giang chợt đỏ mặt rồi tự cười nhạo mình. Anh đang mong chờ một tình yêu quá xa tầm với, hắn là Đại nguyên soái của thành phố, còn anh bây giờ chẳng là gì cả. Cơ thể thì tàn tạ, không quyền không thế, công việc ổn định cũng không, vậy mà anh còn dám mong cầu một hạnh phúc vốn không thuộc về mình?

- Giang, chưa về đi ngủ sao còn ở đây?

Một bàn tay quen thuộc đặt lên vai anh. Chỉ cần nghe thấy giọng anh đã biết người sau lưng mình chính là Trấn Thành. Trường Giang không chút lưu tình mà hất tay hắn ra.

-Bỏ ra, ai cho cậu đụng vào tôi.

-Anh giận tôi hả? Đừng giận nữa, tôi sai rồi.

-Cậu mà cũng biết sai nữa hả?

-Hì hì, thôi nà đừng giận tôi nữa, mai tôi chở anh đi ăn kem.

-Đống công việc của cậu thì sao.

- Kệ nó đi, để Quốc Minh làm cũng được mà. Bây giờ anh mau đi ngủ đi, thức đêm thế này không tốt cơ thể.

-Chắc cậu thức thì tốt!

-Ấy, thôi mà tôi sai rồi..

Rồi cứ thế, Trấn Thành dỗ Trường Giang vào phòng ngủ mặc cho anh cằn nhằn đủ lời. Vốn dĩ Trường Giang tưởng khi nào anh ngủ thì hắn sẽ về phòng, ngờ đâu anh chỉ vừa nằm xuống Trấn Thành liền nhào vào ôm lấy anh.

-Cậu làm cái gì vậy?

-Đi ngủ, chẳng phải nãy giờ anh cằn nhằn về điều này mãi sao?

-Hơ.. nhưng mà..

Chưa kịp nói dứt câu đã anh đã thấy tiếng thở đều của người bên cạnh. Chắc Trấn Thành đã mệt rồi nên anh cũng thôi. Cảm giác được ôm thích thật, rất ấm áp, anh chưa từng nghĩ còn có thể được ôm thế này. Nước mắt anh không báo trước mà trào ra, vậy ra đây chính là hạnh phúc sao? Hạnh phúc mà anh luôn mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro