5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Trường Giang như vậy một phần là lỗi của Trấn Thành, nhưng có lẽ Quốc Minh cũng dằn vặt bản thân vì đã chạm đến anh. Mà Quốc Minh cũng đâu phải dạng người tàn ác như anh hai cậu, sao mọi người xung quanh lại sợ cậu vậy? Mà anh hai cậu cũng ít có ác lắm, hại Trường Giang đến bước đường cùng như này thật thương cho anh quá.

Trong khi cậu vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò kia thì Trấn Thành đã đọc xong toàn bộ tư liệu về cả gia đình anh. Hắn đặt đống tài liều xuống bàn rồi bắt đầu suy nghĩ.

*Không lẽ bao năm trôi qua Trường Giang chỉ sống trong sự đánh đập thôi sao? Tại sao từ năm 22 tuổi đến năm 28 tuổi lại hoàn toàn không có thông tin gì? Rốt cuộc Vũ Sơn làm gì trong những năm đó, Trường Giang phải chịu những gì?

Ơ kìa Trấn Thành? Khoan đã.. Sao mày lại lo lắng cho Trường Giang chứ? Không được, mày điên rồi Thành, nhảm nhí, tuyệt đối không được lo lắng quá nhiều như vậy.*

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng thì Trấn Thành quyết định ở lại Hoàng Long Thành đêm nay để giải quyết nốt đống tài liệu bên Cục Quân nhân đưa tới rồi sáng mai sẽ lại tới bệnh viện với Trường Giang.

--------------

Bây giờ đã gần qua ngày hôm sau nhưng Trường Giang vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù cơ thể đã hồi phục không ít. Quốc Minh vẫn ngồi đó, vừa canh chừng anh vừa nói chuyện với anh cũng như giải thích những chuyện trước kia.

-Trường Giang, anh trai tôi không phải người xấu, việc trước kia anh ấy làm là để trả thù cho tôi chứ hoàn toàn không có ác ý với anh. Này Trường Giang, nếu anh nghe được thì tốt quá, mong anh có thể tỉnh lại để có thể nghe lời tha thứ từ anh.

Có điều những lời Quốc Minh nói anh hoàn toàn không nghe được gì cả. Cảm thấy khá mệt mỏi nên Quốc Minh đành nhắm mắt ngồi ngủ cho đến sáng hôm sau.

Khi trời gần sáng mí mắt Trường Giang từ từ mở ra. Anh chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, mặt anh khẽ nhăn vì cơ thể vẫn còn đau nhức. Vừa quay qua đã thấy Quốc Minh ngồi ngủ trên ghế, thấy vậy anh liền vớ tạm lấy 1 chiếc xe lăn rồi ngồi lên đấy cứ thế di chuyển ra khỏi căn phòng.

Trường Giang thầm mong Quốc Minh sẽ không thức giấc vì biết cậu là em trai của Trấn Thành, nếu cậu dậy chắc chắc cậu ta sẽ gọi cho Trấn Thành tới bắt anh lại mất. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Anh giật mình vội cầm lên xem, ra là Vũ Sơn ba anh. Ông ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ vẫn còn quan tâm đến thằng con vô dụng này sao? Không, lầm rồi, ông ta suốt ngày chỉ biết đến tiền căn bản là chưa bao giờ để tâm dù chỉ một chút đến anh. Tất nhiên anh hiểu điều đó nhưng vẫn bấm trả lời điện thoại.

-Ba nhắn cho con có gì sao?

-"Nghe nói mày đang ở bệnh viện, thế chừng nào xuất viện?"

-Không biết, tùy thuộc vào người đưa con vào đây.

-"Tùy thuộc? Ý mày là Huỳnh Nguyên soái?"

-Ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa. Mà ba hỏi có chuyện gì không?

-"Hỏi để sắp xếp cho mày và tao chuyến bay sang Úc."

-Úc sao? Sang đấy làm gì? Sang đấy để tưởng nhớ mẹ của tôi à?

-"Này, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?"

-Tôi biết và tôi thừa hiểu. Còn nữa, tôi muốn chấm dứt quan hệ cha con với ông. Cũng mong sau này ông đừng làm phiền tôi nữa, an nhàn mà sống hết đời với đống tài sản đó đi.

-" M.. mày.."

Không để ông ta nói gì thêm Trường Giang đã cúp máy và nhanh chóng tắt nguồn điện thoại. Sau đó anh liền đi vào trong nhà vệ sinh để thay đồ. Giờ không còn thời gian để ở đây nữa, không thể cứ dựa vào Trấn Thành và Hạ Kha. Vả lại, nếu cứ dựa vào họ mãi như vậy thì đâu có khác nào ủy khuất người khác.

Trường Giang hoàn toàn không cho phép điều đó, đã là một nam nhi thì ít nhiều phải mạnh mẽ lên chứ, đâu thể nào yếu đuối mãi được. Anh nhanh tay nhanh chân sắp xếp hết hành lí của mình mà đi ra ngoài. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh liền đeo khẩu trang vào và mặc thêm áo ấm dù anh chẳng biết tại sao tự nhiên mình lại có nhiều quần áo như vậy, rõ ràng anh nhớ mình chỉ đem theo vài bộ quần áo để thay hằng ngày mà thôi. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông nên anh cũng không quá quan tâm đến chuyện ấy mà chỉ nghĩ nên giữ ấm cho bản thân mình.

Lúc này Quốc Minh vì khát nước mà tỉnh lại. Cậu uống một ngụm nước rồi bỗng nhận ra điều bất thường. Trường Giang đâu rồi!? Cái xe lăn kế bên cũng biến mất tiêu. Hoảng loạn, cậu nhanh tay gọi cho Trấn Thành. Gió đông lạnh như vậy Trường Giang sẽ bị cảm nặng mất. Quay người lại, cậu nhìn thấy một tờ giấy trên bàn liền mở ra xem.

'Chuyện của cậu trc kia cho tôi xin lỗi. Việc anh trai cậu trả thù tôi, tôi tha thứ cho hai người. Dù sao người sai đầu tiên là tôi nên tôi không có ý kiến gì cả. Bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi, cũng không muốn làm phiền hai người nữa. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.'

Đọc xong bức thư cậu tức tốc lao ra ngoài. Còn Trường bây giờ đang ở sảnh lớn của bệnh viện. Giây trước anh vẫn đang vui mừng vì sắp ra khỏi bệnh viện, giây sau xe lăn của anh đột nhiên bị kéo lại không thể đi tiếp được. Một giọng nói ấm áp vang bên tai anh.

-Trường Giang, anh tính đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro