4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận Trường Giang đã ổn, Trấn Thành cùng Vương Phong rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài Quốc Minh đã chờ sẵn.

- Trấn Thành, anh muốn đi đâu?

- Tới nơi ở của Võ Vũ Sơn.

Trấn Thành lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm còn mang theo sự tức giận. Quốc Minh không dám hỏi thêm. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt Trấn Thành đầy huyết sắc nổi lên, Quốc Minh không kìm được mà cảm thấy run sợ.

Trường Giang hiện giờ vẫn trong tình trạng hôn mê vậy mà Vũ Sơn lại thản nhiên hưởng thụ những gì đáng lẽ ra phải là của anh. Hắn bước ra khỏi xe, nhìn lên căn nhà to lớn trước mắt, hầm hầm sát khí bước vào cùng Vương Phong và Quốc Minh.

-Chà, Vũ Sơn ông cũng thật biết hưởng thụ.

-H.. hả?.. Nguyên soái.. T..Trấn Thành?

Trấn Thành vừa đẩy cửa bước vào liền buông lời khinh bỉ. Vũ Sơn nhìn thấy Trấn Thành như gặp phải quỷ, miệng nói lắp bắp, mồ hôi tuôn ra như suối.

-Hừ.. cậu muốn gì?.

Dứt câu, ông ta liền cảm thấy đau ở cánh tay. Quốc Minh từ lúc nào đã khống chế ông ta, còn lên tiếng nhắc nhở.

-Nếu ông còn muốn sống thì đừng có dại mà giở giọng điệu đó ra.

Vũ Sơn trong lòng tức tối nhưng không làm gì được.

-Ông đúng thật là một người cha tốt, con mình đang ở trong bệnh viện vậy mà ông vẫn ngồi đây ung dung như thể không có chuyện gì.

-Con? Hahahah.. Cái thằng đó không phải là con tao, nó chỉ là công cụ kiếm tiền cho tao mà thôi. Thứ phế phẩm như nó có cho tao cũng không cần, chẳng qua thằng đó là con trưởng và có năng lực kiếm tiền nên mới phải giữ lại. Còn nữa.. Trấn Thành, cậu có nhớ gì không? 8 tháng trước, chính cậu đã giúp công ty nó phá sản. Nếu không phải tại cậu Trường Giang đã không bị như vậy hahah.. Tất cả là tại cậu. Sao nào? Cậu nhớ ra rồi chứ? Người từng hại nó thê thảm thế nào giờ lại quay đầu bênh vực nó, thật nực cười.

-Câm miệng

Vương Phong tức giận rút súng ra chĩa vào ông ta lại bị Trấn Thành cản lại.

-Nguyên soái, tôi thiết nghĩ loại người này không đáng sống.

-.. Tôi cho ông 2 ngày cút khỏi nơi này, nếu không đừng trách sao tôi độc ác. Quốc Minh, đem toàn bộ những gì liên quan đến Trường Giang tới Hoàng Long Thành ngay bây giờ.

Chỉ thị đã ban, hắn bước ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Vũ Sơn. Hắn quay đầu ngước nhìn lại căn nhà một lượt. Lần đầu hắn đặt chân tới nơi mà cả đời này Trường Giang hận thù nhưng có vẻ nơi này cũng không chào đón hắn cho lắm.

Xong việc hắn lên xe về Hoàng Long Thành. Vừa bước vào trong đã ra lệnh cho Vương Phong.

-Thông tin về Võ Vũ Sơn và Võ Trường Giang, tôi cần nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Vương Phong làm việc rất năng suất, chưa đầy 2 tiếng một sấp giấy tờ đã ở trên bàn của Trấn Thành. Hắn gật đầu, Vương Phong liền lui ra ngoài. Trấn Thành cầm sấp tài liệu đó lên rồi ngồi đọc chúng. Trong đây là tất cả những việc mà Vũ Sơn và Trường Giang đã làm.

Trường Giang từ nhỏ đã chịu cảnh gia đình bạo hành, tự kỷ thời gian dài. Dù sở hữu thành tích học tập đứng thứ 2 toàn trường nhưng hầu như không có lấy một người bạn.

Vũ Sơn từ khi mất vợ, ông ta rơi vào trạng thái thần kinh bị ảnh hưởng, dẫn tới rối loạn đa nhân cách nên thường xuyên cho rằng Trường Giang chính là nguyên nhân khiến vợ mình mất.

Lên 16 tuổi, anh bị bạo hành tới mức nhập viện liền một tháng trời, sau này để lại di chứng, mang trong mình căn bệnh ung thư. Lưng và vai chỉ toàn là những vết sẹo chồng chất lên nhau.

Vẫn là tuổi 16, anh ngồi xe lăn đến năm 17 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Cũng từ đó anh bị ba mình ép buộc, cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, lịch học môn ngoại ngày càng dày đặc.

Lên tuổi 20, anh đã bị ba ép đi du học, anh một mực không chịu liền bị ba cưỡng ép đến mức ngất xỉu. Cuối năm anh 21 tuổi, anh phát hiện ra mình bị bệnh tim, cần phẫu thuật gấp để cắt bỏ khối u và máu đông tích tụ trong người ra. Tính đến nay, anh đã phải thực hiện 4 cuộc phẫu thuật.

Đang đến đấy, đột nhiên thông tin về anh từ năm 22 tuổi đến năm 28 tuổi đột nhiên không tồn tại, dù chỉ một chữ cũng không có.

Hắn đọc tiếp, lại đến năm anh 29 tuổi, thôi khỏi đọc cũng biết có sự hiện diện của một tên hủy hoại như hắn rồi.

Bây giờ bên phía Quốc Minh đã xong việc chuyển toàn bộ đồ của Trường Giang về Hoàng Long Thành nên cậu quyết định đến bệnh viện xem Trường Giang sao rồi. Quốc Minh ngắm nhìn gương mặt tiều tụy vẫn gắn máy thở kia mà không khỏi thương sót, đột nhiên thấy huyết áp có dấu hiệu tăng, cậu tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Các bác sĩ lần lượt tiến vào trong kiểm tra cho anh.

Sau một hồi, cuối cùng các bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Trường Giang đã đỡ hơn nên không cần lo lắng nhiều, Quốc Minh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Trường Giang mà bị làm sao chắc hồi nữa Trấn Thành biết Trấn Thành vặt đầu cậu luôn quá.

________________

Mấy nay mệt quá lun ớ, tui nản dữ quá! Hông mấy ai bằng lòng viết truyện dùm tui khum kkk=)))?☺💕💦 Đùa xíu hoi, chứ tui sẽ cố gắng viết thật nhiều nhe.

Năm mới đến rùi! Tui chúc các bạn năm nay thật may mắn, bình an, học tập và làm việc thật tốt. Mong OTP năm nay lên hình cùng nhau nhiều nhiều để em chăm viết truyệt ạh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro