3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Trường Giang cứ nằm im ở đó, hơi thở đều đều nhưng lại rất nặng nhọc. Anh đã phải chịu đau đớn rất nhiều, bây giờ còn đang là mùa đông nên anh cần được giữ ấm kỹ càng hơn. Bên ngoài đã có tuyết rơi đầu mùa rồi, những hạt tuyết nhỏ trắng xóa cả một vùng trời.

Đột nhiên điện thoại anh vang lên, nó ở ngay kế bên giường bệnh. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, ra là ba anh - Vũ Sơn gọi đến. Trấn Thành miễn cưỡng cầm lên
nghe, hắn vốn không thích chuyện riêng tư của người khác, nhưng giờ phải nghe vì anh đang ngủ. Vừa bấm nghe bên tai hắn đã vang lên tiếng một người đàn ông có vẻ như đang cáu giận.

-Trường Giang, mày đem tiền về đây ngay cho tao. Đừng để tao phải tức giận.

Là ba anh ta sao? Thật à, sao ba lại có thể? Nghe xong hắn liền quay sang nhìn cái người thân hình gầy gò, mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh. Trấn Thành băng lãnh cất giọng trả lời lại.

-Ông có quyền gì đòi tiền cậu ấy?

-Với tư cách là ba cậu ta, tôi có quyền, cậu lại là ai mà có quyền lên tiếng?

-Huỳnh Trấn Thành, Đại nguyên soái thành phố S, chủ nhân của Hoàng Long Thành. Có gì sao?

-Huỳnh nguyên soái?!.. sao cậu lại ở đó? Thằng nhóc Trường Giang  sao lại ở cùng tên như cậu, cậu đã làm gì nó rồi?! Cậu chắc chắn đã làm hại nó rồi đúng không? Vậy mau đưa tiền bồi thường đây!

-Phiền phức.

Vừa dứt câu hắn liền tắt máy, nói chuyện với Vũ Sơn chỉ tổ khiến hắn muốn giết ông ta mà thôi. Đặt điện thoại lên bàn, hắn cầm lấy chìa khóa xe của mình rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Gia đình của anh vậy mà lại đối sử với anh như vậy sao? Còn Trường Giang liệu anh ấy có bị ngốc không mà phải im lặng chịu đựng cái cảnh này chứ?

Trấn Thành vừa đi, bên phía Trường Giang anh lại gặp ác mộng. Cơ mặt anh nhăn nhó, ký ức năm đó đột nhiên quay về. Anh hoàn toàn không hề chịu nằm im, cả người bất giác run nhẹ, nước mắt vô thức mà rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé. Những mảnh kí ức mà anh không muốn nhớ lại như hải triều cuộn trào mãnh liệt từng chút một nhấn chìm anh xuống đáy biển sâu.

Cũng may Trấn Thành rất nhanh đã quay lại bệnh viện, hắn chỉ là thấy anh có quá ít quần áo và số quần áo kia cũng không đủ ấm trong thời gian mùa đông giá rét này nên quyết định ra ngoài mua một ít quần áo thêm vài đồ dùng cần thiết. Vừa vào đã thấy người kia run bần bật trên giường, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Hắn hoảng hốt nhanh chóng gọi bác sĩ.

-Trường Giang! Anh sao thế?

Trấn Thành vừa ôm trọn lấy anh vào lòng vừa gọi to tên anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại dù người đã hết run rẩy. Còn Trường Giang lại đang ở nơi nào đó trong tiềm thức của mình, xung quanh anh một màu trắng xóa, dưới chân lại trong như nước vậy. Nơi này khiến anh cẩm thấy vô cùng ấm áp mà cũng rất thoải mái, lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân dễ chịu như vậy.

-Này Trường Giang?!..

- "Ai vậy? Ai gọi tên tôi vậy?"

-Trường Giang mở mắt ra nhìn tôi nè, chậc mấy tên bác sĩ kia chậm chạp quá..

- "Hở? Bác sĩ? Mình đang ở bệnh viện sao? Hơ, mấy vết sẹo trên người mình đâu mất rồi, sao lại không cảm thấy đau nữa? Mình chết rồi sao?"

-Trường Giang, không sao đâu có tôi ở đây rồi sẽ không ai có thể làm hại anh nữa vậy nên hãy mở mắt ra nhìn tôi.

- "L..là tiếng của Trấn Thành? Sao cậu ta lại ở đây?"

-Lấy dụng cụ sốc tim mau lên!!

Trấn Thành đứng ở ngoài phòng bệnh chính là cực kì lo lắng. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Vương Phong - bác sĩ riêng của hắn cũng là bác sĩ giỏi nhất Hoàng Long Thành, ngoài ra còn là trợ thủ thân cận của hắn.

-Nguyên soái, tôi nghe đây.

-Đến bệnh viện gần Hoàng Long Thành ngay lập tức.

-Tôi đến ngay.

Hắn lo Trường Giang sảy ra chuyện không hay, dù sao hắn cũng chưa tin đám bác sĩ trong bệnh viện này lắm, vẫn là nên để Vương Phong ra tay. Tiếng các bác sĩ bên trong vọng ra làm hắn kinh động.

-Nhịp tim đang giảm, nhanh lên!

-Bác sĩ, xuất hiện máu đông ở não cần phẫu thuật lần nữa.

-Mau lên chuyển vào phòng phẫu thuật.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Trường Giang nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngay sau đó Vương Phong cũng đã đến, theo lệnh hắn Vương Phong vào phòng phẫu thuật với tư cách bác sĩ phẫu thuật chính.

Thời gian làm phẫu thuật lần 2 này lâu hơn vì mức độ quan trọng của nó. Có Vương Phong giúp Trường Giang đã qua cơn nguy kịch có điều qua lần phẫu thuật vừa rồi chỉ sợ anh khó mà tỉnh lại. Lần đầu thấy ngài Nguyên soái lạnh lùng, tàn bạo lại lo lắng cho một người hết sức bình thường đến vậy Vương Phong liền nhịn cười bước tới an ủi cái con người đứng ngồi không yên kia.

-Ngài yên tâm đi, Trường Giang chỉ là hô hấp có phần không ổn định, nhịp tim khá thấp, huyết áp ở dưới mức trung bình nhưng sẽ không sao nếu không có kích động hay áp lực đến từ bên ngoài.

Trấn Thành nghe xong cũng tạm yên tâm liền thở phào một hơi. Dù sao thì chỉ cần Trường Giang của hắn không sao là tốt rồi còn lại mấy thứ khác không còn quan trọng với hắn nữa. Cơ mà từ khi nào Trường Giang trở thành 'của hắn' vậy Trấn Thành ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro