2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành không chút chần chừ mà bế anh lên, kêu xe đến bệnh viện. Lúc này bác sĩ đi ra báo cáo tình hình lại cho hắn.

-Hình như cậu ấy đã bị bạo hành trong thời gian dài, điều này có thể cho thấy trên lưng và vai cậu ấy chi chít những vết thương chồng lên nhau, có vài vết thương không chịu được chấn động quá mạnh mà rách toạc ra. Ngoài ra, trong người cậu ấy hoàn toàn không có vitamin B và EK, tâm lý còn bị đả kích rất lớn, lúc khâu vết thương không có cảm giác đau dù không dùng đến thuốc tê.

Hạ Kha nghe xong chỉ biết im lặng, còn Trấn Thành nghe xong thấy rất choáng, bị nặng như vậy mà lại che dấu đến tận bây giờ.

-Mong người nhà bệnh nhân để ý tới cậu ấy một chút, nêu cứ như vậy e là điều trị bằng phương pháp xạ trị mới được. Tiện đây người nhà bệnh nhân hãy kí vào đây.

Hạ Kha không hiểu, sao lại phải kí nó? Bác sĩ như hiểu được Hạ Kha nghĩ gì lền nói luôn.

-Cậu ấy bị ung thư gan, trong khoảng 1 tuần này cậu ấy phải thực hiện phẫu thuật nếu không thì khó mà sống nổi qua 2 tháng. Bây giờ tôi có việc, tôi xin phép.

Nói rồi bác sĩ liền rời đi, Hạ Kha lúc này mới lên tiếng.

-Hai cậu về đi, ở đây một mình tôi lo là đủ rồi.

-Được, vậy tôi xin phép.

Trấn Thành mỉm cười tạm biệt Hạ Kha rồi rời đi. Hạ Kha lúc này mới bước vào, Trường Giang liền cất tiếng.

-Hạ Kha à, sao cậu không đi làm đi tới đây làm gì. Ngày mai cậu phải đi công tác nữa mà.

-Tôi đi rồi thì ai lo cho cậu đây?

-Sao chả được, có y tá và bác sĩ rồi.

Hạ Kha ngồi xuống bên cạnh liền nói luôn.

-Vậy để Huỳnh Trấn Thành được không?

Nghe thấy tên hắn Trường Giang đờ người ra.

-Ơ, nhưng..

-Cậu yên tâm, tôi sẽ dặn cậu ta không làm gì quá đáng với cậu nên đừng quá lo lắng.

Trường Giang nghe xong liền gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Hạ Kha để cho anh yên tĩnh trong phòng còn mình thì lái xe đến một nơi gọi là Hoàng Long Thành. Đây chính là nơi ở của đại nguyên soái trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

-Nguyên soái, có người muốn gặp ngài.

-Cho vào.

Hạ Kha bước vào phòng, không chờ Trấn Thành hỏi đã thẳng thừng đi vào vấn đề. Chỉ lúc sau hắn đã đồng ý, Hạ Kha cũng không ngờ hắn dễ thuyết phục như vậy.

-Thời gian này mong cậu chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Bây giờ tôi có việc bận phải đi trước, Trường Giang giao lại cho cậu.

Hạ Kha nói xong liền chào hắn mà đi về. Sau một hồi suy nghĩ hắn kêu Quốc Minh vào.

-Anh gọi em có chuyện gì à?

-Thời gian tới anh không ở đây, tất cả công việc giao cho em xử lý.

Quốc Minh nghe xong nhanh chóng gật đầu. Trấn Thành đứng lên rời đi nhưng bị thư kí ngăn lại.

-Nguyên soái, nếu anh đi thì cuộc gặp mặt với Lạc Gia ngày mai..

-Hủy hết toàn bộ cuộc hẹn trong tháng này.

Nói xong hắn liền bước vào xe đi thẳng tới bệnh viện. Khi Trấn Thành tới nơi, Trường Giang vẫn ngồi im trên giường bệnh không nói năng gì. Hắn ngồi xuống thì anh ngồi dịch ra phía mép giường, trông giống như anh đang cố giữ khoảng cách với hắn vậy. Có lẽ từ lâu anh đã không còn thiện cảm với mọi người xung quanh rồi.

-Hạ Kha đi rồi nhỉ? Cậu ngồi đấy đi tôi đi lấy dao gọt táo.

Trường Giang đứng dậy từ từ đi tới cửa nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Trấn Thành kéo lại. Hắn nhẹ nhàng bế anh lên đặt lại xuống giường. Anh bị hắn bế lên đột ngột có chút bất ngờ mà mặt hơi ửng đỏ.

-Anh đang bị thương, ngồi im đấy đi.

Trấn Thành vừa gọt táo vừa suy nghĩ về cái con người vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kia. Trường Giang đã không còn như trước kia nữa, một con người cao ngạo, tự tin giờ đây lại là một người ám ảnh quá khứ, tâm lý bị đả kích, trở nên xa cách xã hội. Tất cả chính là Trường Giang hiện tại, hoàn toàn khác với con người mà hắn gặp 8 tháng trước. Hắn bất giác nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp mà hắn thấy khi trước bây giờ lại trở lên tối tăm, sâu thẳm tưởng chừng như nó đã không còn chút sự sống.

-Trường Giang.. vậy gia đình anh..

-Gia đình? Cái chốn đấy là địa ngục thì có..

Trường Giang quay đi hướng khác, nhìn ra ban công bên ngoài. Bầu trời lúc này có rất nhiều mây đen kéo đến, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống như đang khóc thay anh vậy.

Đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại, sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Nhận thấy tình hình không ổn Trấn Thành tức tốc gọi bác sĩ đến. Giường bệnh của anh nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Hắn chỉ có thể đứng bên ngoài mà lo lắng cho người đang nằm ở trong kìa.

Trường Giang cần được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan ngay lập tức, nếu cứ kéo dài thời gian thì việc lấy khối u ra sẽ rất khó khăn. Trấn Thành ngồi im trên ghế, trong đầu vẫn luôn thầm cầu nguyện cho buổi phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại lo cho Trường Giang đến thế, một người mà trước đây hắn đã từng rất ghét?

Trường Giang đã bị bệnh từ nhỏ nhưng trong căn nhà lạnh lẽo vốn không có tình người đó thì ai mà có thì giờ quan tâm đến sức khỏe của anh hay không. Chính vì biết chắc chắn sẽ không có ai để í mình ra sao nên anh đã học cách tự kìm chế cảm xúc của bản thân, đau đến mấy thì vẫn im lặng, không than vãn lấy một lời. Sinh ra đã làm con cả, gánh trên vai kỳ vọng to lớn của mọi người xung quanh làm cho anh càng chán ghét cuộc sống này hơn. Hạ Kha đã nói hết cho hắn biết những gì mà Trường Giang đã trải qua nhưng từ năm 22 đến năm 28 tuổi thì hắn cũng không biết anh đã trải qua những gì nữa.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng các bác sĩ đã hoàn tất cắt bỏ khối u. Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đi ra hắn đứng phắt dậy.

-Bác sĩ anh ấy sao rồi?

- Hiện giờ cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, trong khoảng thời gian này mong người nhà bệnh nhân chú ý tới sức khỏe của cậu ấy và hạn chế để bệnh nhân bị kích động. Ngoài ra những vết thương do bị bạo hành đa số không được xử lý kĩ lưỡng nên chúng tôi đã tiến hành cắt vết thương để màu đen chạy ra hết, hơn nữa cổ xương có vết nứt trông có vẻ khá nghiêm trọng. Trong quá trình theo dõi, nếu cơ thể có chuyển biến tốt chúng tôi sẽ tiến hành làm phẫu thuật để xương cậu ấy trở lại như cũ.

-Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi cấp phẫu thuật xong anh nói chuyện vào phòng hồi sức đặc biệt vì có thể anh cần được truyền chất đạm. Thân thể của anh ngày càng gầy đi, nhìn thôi cũng đủ thấy đau xót. Trong lòng Trấn Thành chợt dâng lên một khoảng cảm giác khó tả giống như muốn yêu thương người kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro