1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Võ Trường Giang, con trai duy nhất nhà họ Võ. Ba anh là Võ Vũ Sơn, mẹ anh mất khi anh chỉ mới 3 tuổi. Ba anh đã duy trì tình trạng công ty của nhà họ Võ cho tới bây giờ. Sinh ra đã được người đợi gọi là quý tử nên anh cũng dốc hết sức học tập để sớm kế thừa công ty cho ba được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Thế nhưng sống trong cái gia đình xa hoa này cứ tưởng mọi việc sẽ được như ý muốn sao?

Không đâu, sống trong căn nhà này ngày ngày bị bó buộc, giam cầm mà thôi, không có chút gì gọi là tự do cả. Thế đấy, nhưng may sao anh gặp được một người bạn tốt tên Hạ Kha.

Cuộc đời anh cứ thế trôi qua lặng lẽ từng ngày, mong bình yên là vậy nhưng chỉ cần thấy vết thương từ đánh đập trên vai và lưng anh thì ai cũng sẽ cảm nhận được sự đau đớn, dã man từ những vết đó. Mặc dù tuổi thơ của anh không mấy tốt đẹp nhưng bây giờ anh đã chính thức lên làm phó chủ tịch của tập đoàn nhỏ Võ Gia.

Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt anh khi hắn xuất hiện. Huỳnh Trấn Thành. Hắn vì muốn trả thù anh mà không chút lưu tình nhẫn tâm khiến công ty của anh phá sản. Cuối cùng cũng nhờ Hạ Kha mà anh mới có công việc nhưng là bị người đời phỉ báng, chuyện này thực sự khiến người ta nực cười.

Sống trong cái lốt là người ác độc mưu mô quả thật không dễ dàng gì. Muốn người khác hiểu cho mà lại không dám mở miệng nửa tiếng, anh đúng là khờ khạo thật. Nhưng anh biết dù có giải thích bao nhiêu thì kết cục vẫn chỉ có một mà thôi.

.

-Trường Giang, cậu mau xin nghỉ đi, cậu đang bị cảm nặng lắm đấy.

Hạ Kha lên tiếng khuyên bảo Trường Giang. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết này lạnh đến nỗi chỉ một cơn gió cũng khiến ta phải run rẩy. Anh từ từ ngồi dậy, vết thương lại có chuyển biến rồi. Hạ Kha nhìn biểu cảm của Trường Giang liền lập tức tiến tới đỡ anh ngồi dậy.

-T.. tôi không sao, cậu đi làm đi, xin nghỉ giúp tôi nhé. Hôm nay tôi sẽ làm món cậu thích, nhanh lên trễ làm bây giờ..

Trường Giang kéo chăn ra,  mang dép trong nhà đi vào chân sau đó từ từ đứng dậy. Hạ Kha miễn cưỡng đi làm từ lúc đó tới giờ. Anh cứ như người mất hồn, tác phong của anh đã khác trước kia nhiều.

Trường Giang của bây giờ mắt thì vô hồn, cách hành sử thì thờ ơ và không còn cười như trước nữa. Anh ngày càng gầy đi, vết thương cũ lại càng kiến anh phải đau đớn mỗi khi đêm về. Bây giờ anh ăn cái gì cũng không ngon miệng, anh chỉ ăn duy nhất bữa tối, chỉ cần có vậy đã đủ khiến anh no cả ngày mai.

Mặc lên mình chiếc áo khoác dày anh chuẩn bị đi siêu thị mua chút thức ăn cho hôm nay và ngày mai. Anh ra đường đeo kính lại thêm cả khăn quàng quấn quanh cổ. Trên đường anh lấy điện thoại coi những thứ cần mua cho hôm nay. Bên tai anh lại vang lên thanh âm quen thuộc.

-Quốc Minh đi thôi.

Thì ra là Huỳnh Trấn Thành và em trai hắn Huỳnh Quốc Minh. Anh không muốn dính líu tới nên đi một mạch qua mặt bọn họ. Anh vơ tay lấy đại một chiếc xe đẩy rồi đi thẳng vào trong. Trấn Thành thấy bóng người vừa lướt qua rất quen nhưng lại nghĩ chắc không phải Trường Giang vì vốn dĩ Trường Giang to hơn một chút so với thân thể gầy yếu kia.

Thấy cả hai tiến vào trong Trường Giang nhanh chóng lướt qua khu khác định đợi đến khi bọn họ lấy xong đồ cần mua thì sẽ quay lại.

(* : suy nghĩ)

*Vậy hôm nay mua thịt xào bắp cải xanh à? Hạ Kha dạo này đang bị đau họng, gừng ở đâu nhỉ?*

Trường Giang vẫn đang tìm xem gừng ở đâu thì một tiếng thét thất thanh vang lên.

-Con, con ơi!

Tiếng hét vừa vang lên thì những thùng hàng trên cao đã lung lay rồi rơi xuống mà ngay phía dưới lại có một bé gái vẫn còn đang đứng khóc gọi mẹ. Trường Giang theo phản xạ liền dùng thân mình chắn cho đứa bé..

Thùng cuối cùng rơi xuống, đứa bé vẫn còn bàng hoàng. Trường Giang nhẹ nhàng cúi xuống hỏi han.

-Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Rồi anh đứng lên, mẹ đứa bé chạy tới ôm con vào lòng rối rít cảm ơn anh. Một cảm giác nhói đau truyền đến, vết thương cũ rách ra rồi. Anh đau đớn ngồi thụp xuống, chiếc khăn quàng cũng rơi ra.

-Anh là.. Trường Giang?

Trấn Thành lên tiếng, Trường Giang nghe thấy liền quay lại nhìn ra đằng sau. Biết bị phát hiện rồi anh liền sợ hãi đứng lên cầm lấy túi thịt và bông cải trong xe đẩy định bỏ chạy. Ánh mắt Trường Giang giống như bị dọa sợ đến chết khiếp, cả người giật bắn, nước mắt lưng tròng.

Vết thương đột nhiên lại nhói đau khiến anh dường như không thể đứng vững. Rồi cứ thế anh ngã, nhưng may thay Trấn Thành đã nhanh tay đỡ được anh. Định thần lại Trường Giang dùng sức nhanh chóng đẩy hắn ra.

-Khoan đã, anh đang bị thương..

-Mặc xác tôi..!

Trấn Thành bị tiếng nói của anh làm cho đờ ra, đây là Trường Giang đúng không?

Quốc Minh lền chạy lại muốn cầm tay anh, anh lập tức phản ứng hất tay Quốc Minh ra.

-Đã nói là mặc xác tôi rồi kia mà!.. Tôi không cần các người giúp.

Thấy Trường Giang quá khích như vậy bỗng nhiên trong lòng Trấn Thành lại có một cảm giác nhói đau. Hắn đi tới ôm chầm lấy anh như để dịu lại mọi cảm xúc trong anh lúc bấy giờ. Trường Giang cố gắng vùng vẫy nhưng giá trị vũ lực của anh hầu như bằng không. Anh dùng cả hai tay đấm lên lưng hắn, cứ như vậy nước mắt anh liền rơi xuống không ngưng.

-Trường Giang..

Là tiếng của Hạ Kha, Trường Giang định lên tiếng nào ngờ chưa kịp nói gì anh đã mất ý thức ngất đi trong lòng Trấn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro