9. Cận vệ không thích công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, không khí lớp nào cũng nhộn nhạo, tưng bừng lắm. Cứ mỗi tiết làm bài tập, giáo viên chỉ giảng qua loa vài bài rồi cho các bạn khác nghỉ, đẩy hết bàn ghế ra phía sau lớp cho đội văn nghệ tập luyện.

Đối với tôi mà nói, vai diễn của hai chị em và mẹ kế mới là vai giúp người diễn toả sáng. Tụi Hà điệu, Ngọc chảnh ban đầu còn xì xầm chê õng chê eo, vừa hô "diễn" phát đã nhập vai thần sầu. Tài năng phần nhỏ, dường như sự ghen tị với Hạ Vy mới là thứ giúp tụi nó nhập tâm như thế. Mắng nhiếc Lọ Lem thì ít, tụi nó còn lôi thêm mấy câu ngoài kịch bản như nói lên tiếng lòng của mình với Hạ Vy, làm cô Tú phải hô cắt mấy lần.

Còn tôi, và có cả Đăng Hoà nữa, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc hai vai chính. Không phải tôi tự cao, nhưng tôi biết lời khen của người lớn dành cho vẻ ngoài của tôi xưa giờ không điêu. Bằng chứng là khi tôi nhận vai, bọn vệ tinh của Hạ Vy còn xì xầm mấy lời mà Minh ú vô tình nghe được, "Nếu Nhân Tuấn là hoàng tử thì tao chấp nhận...," giọng điệu đau buồn cam chịu. Tất cả sẽ đơn giản và dễ dàng hơn, nếu trước đó Minh ú không thích Hạ Vy, và tôi cũng sẽ không vướng vào hiểu lầm, rồi ghét cay ghét đắng nhỏ như vậy.

Cái gì đến sẽ đến.

Phân đoạn cả lớp mong chờ, trừ tôi và Đăng Hoà, đã đến. Đó là cảnh khiêu vũ giữa Lọ Lem và hoàng tử cho đến 12h đêm.

Cô Tú tập khiêu vũ cho từng người trước, sau đó nói chúng tôi ráp lại kiểm tra. Khoảnh khắc tôi miễn cưỡng đặt tay vào eo Hạ Vy, nhỏ rụt rè đặt tay lên vai tôi, hai tay kia đan vào nhau, trai gái trong lớp hú hét rầm rộ. Không khí ồn ào như đêm ba mươi, tôi còn tưởng đang xảy ra động đất. Đợi tụi nó nguôi một chút, chúng tôi chậm chạp bắt đầu, đu đưa qua lại vài đường.

Có lẽ vì ngại, nên Hạ Vy trật nhịp mấy lần, không may đạp vào chân tôi. Giày nó là giày búp bê, gót thấp thôi nhưng cứng vô cùng. Để cứu lấy đôi bàn chân có khả năng bầm tím, tôi tạm thời bỏ qua thù cũ, nhìn vào mắt nó thì thầm, "Từ từ thôi, bà đang đạp chân tui đó..."

Vẻ mặt nhỏ nhất thời lúng túng, lí nhí trong miệng câu xin lỗi. Mà càng lúng túng, bước chân của nó càng mất bình tĩnh. Cô Tú thấy nhỏ nhảy sai nên cứ bắt chúng tôi tập đi tập lại. Bàn tay đặt lên eo nhỏ sắp đơ cứng, tôi cố gắng truyền đạt, "Từ từ, cứ di chuyển theo tui. Không thôi là đứng đây luôn đó..."

Đến bây giờ thì Vy thả lỏng hơn rồi. Bước chân của nhỏ không còn loạn xạ nữa, chậm rãi chuyển động theo chân tôi. Như để tăng thêm sự nhuần nhuyễn, cô Tú bật luôn nhạc cho chúng tôi làm quen. Điệu nhảy của hai đứa cũng dần thuần thục, cộng thêm cái nền nhạc cổ tích mang hơi hướng lãng mạn, cũng lí giải được cái tiếng ồ dài có ý của khán giả.

Giờ giải lao, cô Tú và thầy Phong ra hành lang trò chuyện.

Lớp tôi bắt đầu bàn ra tán vào.

"Hoàng tử công chúa đẹp đôi quá đi!"

"Chắc lớp mình giải nhất rồi đó!"

"Lãng mạn quá..."

"Nhân Tuấn ghê nha..."

Giữa hàng chục cái miệng trầm trồ không ngớt, Đăng Hoà từ trong xó nói to, "Có gì đâu mà to tát! Lớp khác cũng diễn múa cặp đôi đó thôi!"

Mấy thằng trong lớp tôi bắt đầu bày trò, "Mày ghen tị vì không được đóng với công chúa hả?"

"Ông đây cóc thèm! Hạ Vy khiêu vũ còn trật nhịp mấy lần..."

Chẳng biết tự bao giờ đã trở thành tranh cãi, Chí còi lên tiếng bảo vệ hoa khôi của lớp, "Có ngon thì mày nhảy thử! Tưởng khiêu vũ dễ lắm hả?"

"Dễ ợt! Này là tụi mày ép tao đó nha."

Vô hình chung tôi bị kéo vào để làm bằng chứng cho lời nói của Đăng Hoà. Để nó làm bạn cặp nữ cứ kì kì làm sao, mà tính háo thắng của nó thì cứ phừng phực, "Nhìn mà học hỏi nè...," tôi cũng đành xuôi theo.

Công nhận, Đăng Hoà không hề nói dóc. Bước chân nó uyển chuyển, đôi lúc còn cuốn tôi theo nhịp của riêng nó. Hai thằng con trai khiêu vũ với nhau đúng là kì quặc, nhưng đủ để mấy đứa trong lớp mắt tròn mắt dẹt.

"Hoà nhảy đẹp thật đó," không ngờ đứa đầu tiên lên tiếng là Hạ Vy, ánh mắt còn mang thêm mấy phần ngưỡng mộ. Mấy đứa khác còn đang chờ để trêu chọc, xem xong cũng đơ người, tâm phục khẩu phục sát đất.

Đăng Hoà thì cần quái gì biết ai bắt đầu, cứ thấy người ta khen mình thì sướng nở lỗ mũi, "Chuyện nhỏ!"

Minh ú ghé tai tôi cười cười, "Đăng Hoà hợp làm Lọ Lem hén."

"Nói nhỏ nhỏ coi chừng bị đánh," tôi bật cười vỗ vai nó, còn lòng cũng bất giác đồng ý.

Có lẽ do cảm giác với bạn nhảy, khiêu vũ với Đăng Hoà thích hơn nhiều. Đan hai tay vào nhau cũng không còn đổ mồ hôi, thậm chí còn đan chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro