10. Hoàng tử cũng không thích công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì thì gì, chúng tôi thời điểm ấy vẫn là trẻ con. Cãi vả hiểu nhầm gì rồi qua thời gian cũng nguôi, nay lại có thêm chất xúc tác là cuộc thi văn nghệ, mối quan hệ giữa tôi, Đăng Hoà, kéo thêm cả Minh ú, với Hạ Vy cũng tốt lên không ít.

Nghe Minh ú kể, Hạ Vy biết tôi cơm không lành canh không ngọt với nhỏ là vì nó, mà nhỏ hẹn gặp riêng tôi lần nữa nên mới lân la tìm đến Minh ú. Nhỏ cũng tự thú nhận mấy lời đã nói, xin lỗi bạn tôi đàng hoàng, còn nhờ Minh ú gửi lời xin lỗi đến tôi và Đăng Hoà.

Tài Minh trước giờ vẫn luôn sống theo kiểu dĩ hoà vi quý, huống hồ còn là mối tình đầu thương nhớ sâu nặng, vừa kể lại cho chúng tôi vừa phụ hoạ vô cùng thảm thiết, ắt cũng là để nguôi ngoai căng thẳng từ phía tôi.

Tôi hắng giọng gật đầu, "Thì dù sao nhỏ cũng xin lỗi rồi, tao sẽ không để bụng nữa."

"Kẹp xanh trước giờ cũng không nằm trong đầu tao, mày đừng lo," Đăng Hoà xua tay, đến cái tên người ta nó cũng chẳng thèm nhớ.

-

Ngày qua ngày cùng nhau tập luyện, cuối cùng cũng đã đến lúc chứng minh thành quả.

Cô Tú sau một lượt kiểm tra kĩ càng quần áo, trang điểm, đạo cụ,.. thì tập hợp chúng tôi lại dặn dò vài điều trước khi lên sân khấu. Phụ huynh cũng đến, ai nấy đều chụp vài pô cho con mình rồi tủm tỉm cười. Mẹ tôi và dì Phượng cũng luôn miệng bảo chúng tôi tạo dáng, bắt trọn từng khoảnh khắc.

Dì Phượng còn gợi ý, "Nhân Tuấn con mau rủ bạn đóng công chúa ra đây, để các mẹ chụp cho hai đứa một tấm."

Giải thích một lượt qua với Hạ Vy, nhỏ cũng vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau không quá xa nhưng cũng không quá gần, mẹ tôi sau mấy lần bảo tôi choàng tay qua vai nhỏ thì cũng bất lực chào thua.

"À mà này, con đứng đó làm gì Hoà?"

Không chỉ dì Phượng, tôi cũng thắc mắc sao nó lại đứng bên cạnh. Tôi hướng người về Hạ Vy, hơi xoay lưng về phía nó, còn Hoà thì dựa lưng tôi giơ tay chữ V, điệu bộ vô cùng thản nhiên.

"Hoàng tử cũng cần cận vệ chứ mẹ!"

"Đừng có quấy, mau đi ra cho mẹ chụp!"

Nó lắc đầu nguầy nguậy, cương quyết vòng tay ôm tôi từ đằng sau, "Không, mẹ thích thì chụp một mình Hạ Vy. Chụp thêm Nhân Tuấn thì phải có cả con." Tình thế trở khó xử, Hạ Vy cũng chỉ cười xoà xua tay với dì Phượng. Cảm giác như cậu em trai không muốn để anh mình bị gả đi vậy.

Khiếp, tôi còn tưởng tượng đến việc tôi và Hạ Vy là một đôi. 

Muốn cầm cái gì đó để trấn tĩnh bản thân, thấy vòng tay đang ôm dưới bụng, tôi khẽ nắm vào cánh tay Hoà rồi nhìn vào ống kính mà cười. Cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy, chắc cái gì quen thuộc quá sẽ trở thành bản năng.

Sau đó nhìn lại ảnh, chủ đề bức ảnh quả thực là cậu em trong ngày tiễn anh trai đi cưới vợ.

-

Vở kịch cũng dần đi đến hồi kết. Phản ứng của khán giả cũng không tệ, hai mẹ của tôi còn nhiệt tình vỗ tay và quay phim.

Phân đoạn cuối là lúc chúng tôi nắm tay nhau, thể hiện tình tiết rằng sẽ yêu nhau đến trọn đời. Đương lúc sắp hạ màn, ở dưới vọng lên tiếng quá khích của ai.

"Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

Tiếng reo dần lan rộng, tôi run đến đổ mồ hôi tay, nhìn về phía cánh gà ra hiệu cho MC mau mau kết thúc. Không biết kiếp trước đã đắc tội gì với thằng MC đó, giờ nó còn nháy mắt ý bảo tôi làm nhanh nhanh lên.

Giọng Hạ Vy bất chợt khe khẽ bên tai tôi, "Ông ngại hả?"

"Thì đương nhiên rồi, tui với bà đâu có cái gì..."

"Để tui giúp ông..."

Trước lúc tôi kịp nhận thức ra, người ta đã hôn cái chóc vào má tôi, cả hội trường như muốn vỡ tung.

C-c-c-con nhỏ này, điên thật rồi hả?????

Dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, tôi cảm nhận da thịt mình nóng bừng lên, cúi chào khán giả vừa xong đã lao vào hội trường mà lập tức cởi bỏ trang phục. Tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức, vì giờ có gặp ai đi nữa cũng xác định bị chọc thối mũi.

Đấy, nói tào tháo là tào tháo xuất hiện. Đám con trai trong lớp ồ ạt kéo đến, tiếng ồ kéo dài hết cỡ như muốn khẳng định tôi và Hạ Vy quen nhau. Tôi ngại, thật sự rất ngại, tôi không quen tiếp xúc với con gái, càng không muốn bị làm bẽ mặt vì mấy chuyện mà tôi ở thế bị động. Đôi môi tôi mấp máy nhưng không thể nói ra bằng lời.

"Cái đó là tụi nó bàn trước để làm vở kịch thêm hấp dẫn. Bọn bây không biết gì thì đừng có ồn, Nhân Tuấn thích người khác rồi!!!"

Lê Đăng Hoà thay quần áo đã xong, hùng hổ kéo tay tôi ra khỏi lũ nhiều chuyện kia, còn không quên để lại một cái lườm nguýt chua ngoa, còn thay mặt tôi nói gì mà tặng Hạ Vy cho bọn nó. Tôi cũng chẳng buồn giữ miệng Hoà, chỉ là cảm thấy bây giờ được kéo đi thật tốt, có nó bên cạnh thật tốt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra người tôi muốn giấu chuyện đó nhất là Hoà, nhưng lúc bị bao vây bởi mấy lời đùa cợt kia, tôi cũng muốn được Hoà giúp đỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro