11. Mùa hạ đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới tận khi về đến phòng, tôi bàng hoàng nhận ra khuôn mặt mình ướt đẫm. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mít ướt như thế, nhất là trước mặt Đăng Hoà nữa, tôi không muốn thể hiện vẻ mặt này của bản thân trước nó - cũng như nó đối với tôi mỗi khi uất ức. Nhưng Hoà không tặc lưỡi, cũng không tỏ ra ngán ngẩm như tôi từng, kiên quyết nắm chặt tay tôi, tay kia lấy khăn ướt di nhẹ lên mắt tôi.

"Mẹ tao thường làm như này đó, để sáng mai ngủ dậy hai mắt không sưng lên như hai quả trứng gà."

"Ở trong tủ lạnh nhà tao có dưa hấu. Mày nín đi rồi tao cho mày ăn hén!"

Thằng nhóc này nói nhiều thật đấy. Chắc tôi bây giờ cũng là nó mỗi khi bị tôi mắng, chỉ muốn bịt miệng kẻ đang huyên thuyên thôi. Mà nó ồn ào như thế, không phải cằn nhằn, chỉ là đang giúp tôi quên đi chuyện vừa mới xảy ra.

Dù tôi đã thôi nghĩ rằng nhỏ hơn ba tháng thì vẫn là nhỏ hơn, nhưng tôi vẫn mặc định trong đầu là nó như em trai của tôi, tôi mới là người phải che chở nó. Bây giờ vai vế có chút đổi ngược, tôi hơi sượng, nhưng len lỏi chút ấm áp trong lòng.

"Mày không giận chuyện đó hả?," tôi bặm bặm môi, lúng túng mở lời.

Dưa hấu chưa được cắt ra thành từng miếng nhỏ, nó múc muỗng đầu tiên từ nửa quả bổ đôi cho tôi - cái miếng mà tôi chẳng bao giờ được rớ tới, rồi chăm chăm ăn phần mình, làm như không nghe tôi nói gì.

Lát sau, tôi nghe nó tiếng rì rầm trong họng, điệu bộ vô cùng miễn cưỡng.

"Mày có thích Hạ Vy không?"

"Đã nói là không rồi mà," tôi muốn phát cáu với thằng nhóc đầu đất này, "Những thứ mày thấy là hiểu lầm thôi, tao cũng ghét lắm."

Ánh mắt nó nhìn tôi đăm chiêu, làm tôi lần đầu tiên cảm thấy mơ hồ, tôi không rõ nó có ý gì nữa. Bỗng dưng nó gục mặt lên vai tôi, dụi dụi như mấy em cún.

Hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa, cũng không biết đã lăn ra ngủ tự lúc nào.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, tay tôi vẫn đan chặt mấy ngón tay múp míp của Hoà, nhìn Hoà say giấc, tự khắc lòng tôi bình yên đến lạ.

Là sự quen thuộc không gì sánh bằng.

-

Những ngày sau đó, tôi và Hoà xem Hạ Vy như không khí, dẫu cho bọn bạn có gán ghép ồ à đến thế nào. Tài Minh ban đầu hơi bối rối, về sau quen rồi cũng chỉ cùng chúng tôi chơi game.

Tiểu học trôi nhanh như một cái chớp mắt mới đây.

Tiếng ve sầu lại râm ran trên mấy cành cây ngọn cỏ, tôi cứ ngỡ tôi lại có thêm một mùa hạ yên bình, mùa hạ có Hoà và Minh ú.

Vậy mà...

Giữa cái đêm hè cứ ngỡ thanh vắng như mọi đêm khác, tôi chập chờn mở mắt, nằm nán lại một lúc cũng không thể ngủ lại nên tôi đi xuống bếp tìm nước uống.

Môi vừa kề đến miệng ly, tôi nghe tiếng lao xao thông qua cửa sổ. Vén rèm che, tôi thấy bố mẹ tôi, có cả gia đình Đăng Hoà nữa, nó đang được bố ẵm vào xe trong tình trạng ngủ say như chết.

Dự cảm chẳng lành, hai chân tôi bất giác cử động về phía cửa. Từng bước rồi từng bước thật nhanh, lòng tôi trở nên thấp thỏm không yên, linh tính mách bảo như có thứ gì đó sắp vuột khỏi tầm tay.

Vừa nắm được vạt áo của mẹ mà thở hổn hển, chiếc xe ô tô kia đã lăn bánh rời đi, trên xe là gia đình Đăng Hoà. Bố mẹ tôi vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, không nói không rằng mà ôm chầm lấy tôi.

"Nhà Hoà đi đâu hả bố mẹ? Sao lại đi trong đêm thế ạ? Sao Hoà không nói gì với con?"

Nét mặt bố mẹ trở nên ái ngại, tôi vùng vẫy thoát ra vòng tay của mẹ. Tôi cố hết sức mà chạy theo, vừa chạy vừa hét thật to tên Hoà. Nhưng chịu thôi, sức tôi làm sao đọ với xe, lại còn có bố mẹ giữ chặt phía sau.

Bình thường tôi thích nhìn Đăng Hoà ngủ lắm. Nó mà ngủ thì say như chết, tôi tha hồ vẽ bậy lên mặt, nhéo mũi, giật tóc nó mà chẳng sợ gì. Nhưng giờ đây tôi ghét điều đó khủng khiếp, vì dẫu tôi có hét đến khản cổ, nó vẫn ngủ ngon trong xe mà không mảy may.

Chiếc xe chở gia đình Hoà đi, chở cả mùa hạ của tôi tan vào mây gió.

-

Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ nhất. Tôi khóc đến sưng cả mắt, cảnh người trước mắt đều mờ mờ.

Mẹ tôi kể, nhà nội của Hoà có tang chú, không may trước đó chú ấy còn vay mượn một khoản lớn, ông bà nội của Hoà không thể gồng gánh tất cả. Mẹ còn lo cho dì Phượng, mẹ sợ dì nghĩ quẩn mà bỏ Hoà ở lại.

Nghe đến đây tôi còn khóc to hơn, ôm lấy chân mẹ nằng nặc đòi đưa Hoà về đây chung sống. Tôi hứa sẽ ăn ít lại, có gì ngon sẽ chia cho Hoà, bố mẹ của tôi cũng sẽ thành của Hoà, cho nó được hưởng những gì quý giá mà tôi có.

Nhưng đó vẫn chỉ mãi là ước mơ con trẻ, mà tôi lúc đó thì không thể nghĩ thông, cho rằng người lớn bọn họ đều quyết định sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro