12. Nhìn đâu cũng là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 6, tôi học trường A, Minh ú học trường Y. Chỗ dựa cuối cùng cũng cách xa, mỗi ngày tôi đến trường đều cảm thấy trống rỗng. Tôi cũng chẳng chủ động nói chuyện với ai, bởi hầu như các bạn đều làm quen nhanh và có hội nhóm riêng. Đầu óc tôi dạo đó cứ treo ngoài khung cửa sổ, ngắm gió trời lửng lơ, chợt cảm thán lòng người đã hững hờ từ lâu. Có tiết Văn tiết Sử tôi mới tập trung được chút, còn mấy môn kia chỉ cần trên điểm liệt.

Trường A cùng đường với trường mẫu giáo của tôi. Mỗi khi ra về, tôi lại đi quang qua cái sân chơi ngày ấy, nơi đã từng là địa bàn độc nhất của tôi và Đăng Hoà. Hai đứa đùa giỡn, rồi nó gãy chân, rồi tôi cõng nó về, rồi chúng tôi cùng trốn ra đây lúc bị mẹ mắng, tất cả như một thước phim tua chậm ùa về trong kí ức.

Sực tỉnh lại, tôi thấy một bên gò má hơi ấm nóng. Cũng đã ba tháng rồi, mà tôi vẫn không đành lòng chấp nhận sự thật. Sợ có ai nhìn thấy, tôi định quay đầu đi thật nhanh thì bị một bóng người chặn lại.

"Bạn ơi?"

Người ta cao hơn tôi nửa cái đầu mà gọi tôi một tiếng "bạn" làm tôi hơi khựng lại, quay qua quay lại một hồi mới xác định đúng là đang gọi tôi, tôi gật đầu.

"À-ừm, bạn giúp tôi đến địa chỉ này được không?"

Người con trai này trông dáng điệu bối rối, ngữ điệu cũng không chuẩn lắm, giọng nói hơi giống người nước ngoài nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn mang nét người ở đây. Tôi cầm lấy tờ giấy của anh, suy nghĩ rồi đưa tay chỉ.

Vẻ mặt anh có vẻ như hiểu chữ đực chữ cái, nhưng chắc sợ làm phiền tôi nên cảm ơn lia lịa rồi rời đi.

Tôi đi được hai bước chân, cảm thấy không an tâm liền quay đầu đuổi theo người kia.

"Để em dẫn anh đi."

"Ơ ơ? Có phiền bạn không?"

"Anh mà đi lạc chắc sẽ phiền hơn đó."

Anh cười hì hì, rồi rảo bước theo tôi.

Thì ra anh từ Canada chuyển về đây. Bố mẹ anh đều là người Việt nên anh có cả hai tên, Mark và Mẫn Huỳnh. Có lẽ là ảnh hưởng phương Tây, Mark cởi mở lắm, cứ gợi chuyện ra để nói với tôi. Có lẽ đường đi mà dài hơn chút thì tôi cũng biết dự định kết hôn của anh sau này.

Đến một căn nhà ở góc phố, anh mừng rỡ nhận ra nhà mình, còn nhiệt tình mời tôi vào ăn bánh để cảm ơn. Đã trễ rồi, tôi không có ý định nán lại, Mark cũng không ép, còn bảo tôi sau này rảnh thì ghé qua chơi.

Hoàng hôn đã lặn dưới chân trời quá nửa, tôi cảm thấy chút xốn xang.

Chốn cũ với hai đứa trẻ từng nô đùa, tôi đã gặp được một người bạn mới. Người đó chẳng giống Đăng Hoà gì cả, duy chỉ có nụ cười hiền ấm áp như đúc từ một khuôn.

-

Về đến nhà, tôi nghe tiếng mẹ hớn hở nói chuyện điện thoại, bèn nhanh chân vọt lên phòng tắm rửa trước khi bị mắng vì về trễ.

"... Nhân Tuấn, Nhân Tuấn về rồi đó à?," tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong bếp.

"Dạ?"

"Là dì Phượng, dì Phượng gọi mẹ này."

Dứt lời, tôi phóng từ cầu thang xuống bếp nhanh như cắt. 

Là dì Phượng, là Đăng Hoà.

Có cái gì đó trong tôi cứ cồn cào - là thân thương, là nhớ mong bấy lâu.

Vừa áp điện thoại vào tai nghe, tôi nghe tiếng Hoà nói to, "Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, có nghe rõ tao nói không?"

Đích thị là Đăng Hoà rồi. Cái giọng điệu ngang tàng, ngỗ nghịch nhưng giờ tôi không ghét chỗ nào được.

"Ừm,..." nhất thời tôi không nghĩ ra điều gì để nói. Chưa bao giờ nghĩ tới ngày xa nhau, không thể chuẩn bị tinh thần thật tốt để hỏi dù có quá nhiều điều muốn nói.

"Mày có bạn mới nên quên tao rồi đúng không?"

"Không có, mà mày khoẻ không? Ba mẹ mày nữa?"

"Khoẻ nên mới gọi cho mày nè!"

"À đúng rồi," tôi ậm ờ ngốc nghếch, chỉ hận cái miệng đúng lúc này cứ nuốt chữ vào trong.
Nhưng mà tôi biết, tôi cần phải nói điều này.

"Hoà, tao nhớ mày lắm. Khi nào rảnh thì về đây chơi với tao."

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu. Tôi ngượng ngùng định cúp, lại nghe có tiếng ai buồn bã.

"Tao cũng nhớ mày. Nhân Tuấn, đừng có quên tao đó!"

Tôi gật đầu mỉm cười. Hẳn là nụ cười chân thật nhất trong mấy tháng trở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro