13. Em trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi mấy ngày kể từ khi nghe điện thoại của Hoà, tôi vẫn hay ngồi nghĩ vẩn vơ. Kiểu như, sao Hoà lại đột ngột liên lạc, dạo trước nó có ổn không, trường mới bạn mới như thế nào. Rồi là, đến khi nào nó sẽ về, hay là đi luôn. Đầu óc ngày một lãng đãng, tôi xui rủi làm sao ăn ngay quả trứng to đùng cho môn Vật lý.

"Dạo này thành tích lớp ta ngày càng giảm sút, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Bạn giỏi thì kèm bạn chưa giỏi, mỗi ngày cùng nhau tiến bộ, tạo ra một tập thể vững mạnh."

Ngắn gọn hơn, cô chủ nhiệm muốn làm một cuộc càn quét, truy sát tất cả các xóm nhà lá tám chuyện, tổ đội ăn vụng, ngủ gật.

Mấy đứa lớp tôi than lên than xuống, chán nản di chuyển đến chỗ mới. Vài cặp bạn cùng bàn vừa nhìn đã thấy không đội trời chung, cứ như chocolate ăn chung với lẩu.

Tôi không thuộc kiểu quậy phá, nhưng hay bị nói là lơ mơ, thêm con 0 Lý khiến điểm trượt dài, cô giáo liền xếp tôi ngồi chung với Dương Dương - một người ngỗ nghịch, nhưng chả biết thế nào mà điểm các môn tự nhiên luôn cao, còn lại thì tà tà qua môn.

Dương Dương, tôi còn tưởng bọn trong lớp gọi biệt danh kiểu thế, ai ngờ nó họ Dương, tên cũng là Dương thật.

"Nhân Tuấn?... Cũng học trong lớp này hả?"

Không mấy thiện cảm lắm, nhưng tôi cũng quen rồi, "Ừ, chào."

Dương Dương cười khì khì, chìa tay với tôi, "Hân hạnh hân hạnh."

Tôi cũng lịch sự bắt tay, lại nghe nói: "Mấy môn học bài tao học tệ lắm. Lúc trước ngồi với con Chi còn được gánh, chứ giờ chỉ có trông cậy vào mày."

Không chỉ làm quen, mà còn là nhờ vả.

"Nhờ tao giúp mày học thuộc?"

"Đổi lại, Toán Lý Hoá mày cứ tin ở tao, không để mày chịu thiệt."

"Chơi luôn."

Ừ thì tôi không có bạn, nhưng không hẳn là không muốn.

Hời như thế, ai mà không chấp nhận. Huống hồ gì tôi còn học được mấy môn dài dằng dặc như Sử.

Đằng này mẹ mà biết điểm Lý chắc sẽ gửi tôi lên chùa chơi với khỉ, tôi đành bấu víu vào Dương Dương - cành cây trơ trọi duy nhất giữa vực thẳm này thôi.

Mấy tiết đầu còn chẳng nói gì nhiều, vậy mà đã đụng trúng chỗ ngứa là tôi cứ nói ào ào. Nhìn tôi tỏ vẻ vậy thôi, chứ cũng muốn có người tán gẫu lắm chứ. Mà bạn cùng bàn cũng là con trai nữa, không phải định kiến gì, riêng tôi thì tôi nghĩ con trai vẫn dễ làm thân hơn con gái.

Ngày thứ ba ngồi cùng nhau, thằng Dương bắt đầu kể cho tôi nghe về em của nó.

"Em ruột hả? Tụi mày thân quá ha?"

"Không, em hàng xóm."

"À em gái kết nghĩa?"

"Khổ quá, là em trong tim, mới chuyển đến."

Nói không phải điêu, mười hai năm đèn sách tôi chưa để người con gái nào vào mắt. Hạ Vy hồi Tiểu học gì chứ, tôi còn chả nhớ mặt mũi người ta thế nào.

"Thế có thích mày không?"

"Hình như có."

"Thì vào việc."

"Nhưng mà tao ngại quá..." 

"Hay là, mày tới gửi lời với người ta giùm tao?"

Đoàng, tôi nghe có tiếng sét nổ một tiếng trong đầu. Cái này quen lắm. Kí ức tua ngược về những năm tháng đi tỏ tình giúp, bị Minh ú và Đăng Hoà hiểu lầm làm tôi rợn tóc gáy.

"Kiếu!"

"Trời ơi Nhân Tuấn đừng bỏ tao!!!"

"Tự xử."

Dương Dương không được ai giúp đỡ, rầu rĩ từ đầu tiết đến cuối tiết, còn không quên liếc mắt đưa ghèn với tôi, nỉ non như một con cún không được cho ăn.

Tôi không đi.

Tôi không đi cùng nó đến trước mặt người ta, đứng sau nhìn thì được.

"Nhìn tao ổn chưa?"

Dương Dương soi ké vào gương của một chiếc xe máy bên đường, chỉnh tóc chỉnh tai, hỏi tôi câu kia lần thứ tư. Tôi đưa mắt nhìn trường Trung học P, nơi cách trường tôi khoảng một cây số và tôi phải đèo thằng quỷ này đến mệt bở hơi tai, rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Chắc cũng sắp tan rồi đó."

Trường P là trường liên thông cấp một và hai, giờ vào lớp muộn hơn trường tôi, dĩ nhiên ra về cũng muộn hơn. Nếu không phải vì nó khá xa so với nhà tôi thì tôi cũng sẽ nhập học ở đây.
Còn vì cái gì nữa. Cứ nghĩ mỗi sáng được ngủ thêm 15 phút, cái thân này trân trọng vô ngần.

"Tuấn Tuấn Tuấn, hình như tao thấy Kim rồi. Đứng chỗ cổng trường kìa," Dương Dương nắm tay áo tôi reo lên.

"Ờ," tôi gật đầu hời hợt. Có vẻ là một cô gái xinh xắn, nhưng mà cũng không phải chuyện của tôi.

Nhìn thằng Dương chần chừ, thậm thò thậm thụt, tôi thúc lưng nhăn nhó, "Nhanh lên."

Cu cậu dồn hết dũng khí bước về trước, tôi cũng chầm chậm đi theo sau, cố ra vẻ không quen nhau thôi chứ phòng hờ nó bẽ mặt thì tôi còn lôi cổ túm về.

Cỡ chừng ba bước nữa là đối diện với em Kim rồi, thì em đã mỉm cười với một cậu trai vừa xuất hiện bên cạnh.

"Anh Mark, em chờ anh nãy giờ."

Tôi ngớ ra, đang định hình có phải là anh Mark hôm qua hay không thì hai người kia đã nắm tay đi mất.

Bỏ lại tôi cùng Dương Dương, chưng hửng và bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro