14. Không nên coi phim nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, người Việt cũng có người tên Mark sao?"

Dương Dương xị mặt, u sầu hút cái ly nước đã tan đá sau một hồi lâu ngẩn ngơ.

"Nhưng chắc gì đã thích nhau đâu," tôi cố gắng xoa dịu, dù thâm tâm tôi cũng nghiêng về điều ngược lại.

"Không thích mà nắm tay nhau mậy? Bọn con gái chảnh thấy ớn, tụi nó chỉ làm vậy với người mình thích thôi."

Nhìn Dương Dương rao giảng như ông cụ non, tôi cũng gật gù cho qua chuyện. Nhưng mà nếu người kia đúng là Mark mà tôi đã gặp, thì trùng hợp thật đấy.

"Nói vậy thôi, chứ tao không bỏ cuộc đâu. Tao thích Kim hơn một năm rồi, cũng thuộc dạng kiên trì nhất trong số mấy đứa thích Kim," nó xoa xoa mũi tự mãn, "Còn vị huynh đài đây, đã theo đuổi bao nhiêu người rồi?"

"Không có hứng thú."

"Thiệt hả? Xạo xạo quen thói mậy. Mặt mũi nhìn cũng được mà, chỉ thua tao chút thôi."

Tôi cũng ậm ờ, mà nó cứ gặng hỏi, nên tôi đành kể chuyện hồi Tiểu học.

"Quả nhiên, cỡ mày mà sao nằm ngoài tâm điểm được! Nhưng mà bạn mày cũng thú vị ghê, cái cậu Đăng Hoà gì đó."

Ừ, nhưng mà tụi bây ở chung một chỗ là tao phát điên đó.

-

Dương Dương hôm nay có vẻ thật sự hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm về phía cổng trường Trung học P như muốn ăn tươi nuốt sống bảo vệ vì mãi mà chưa chịu bấm chuông hết giờ. Nó làm tôi nhớ Minh ú ghê, chỉ có điều thằng này bạo hơn Minh ú nhiều.

"Ra rồi ra rồi."

Nay Dương Dương không lấm lét bảo tôi đi cùng, nhưng tôi vẫn cứ chậm rãi theo sau, lỡ có quê như hôm qua thì còn có người cứu.

Kim đứng một mình bên dưới tán cây bàng trước trường, khuôn mặt trông xinh xắn, hiền lành y hệt Dương Dương miêu tả. Cuối cùng nó cũng đứng trước mặt cô bạn, điệu bộ trông lúng túng đến phát tội. Tôi đứng cách đó khoảng năm mét, tai nghe mỗi tiếng lao nhao của đám học sinh tan trường.

Dường như cu cậu trình bày xong rồi, tôi thấy Kim mỉm cười cúi đầu, nói nói gì đó. Rồi nó cười hềnh hệch như thằng ngốc, cũng đáp lại mấy lời. Tôi liền cảm thấy mùa xuân đã đến rồi, lòng Dương Dương đã nở hoa rồi.

Không để tôi đợi lâu, nó ngại ngùng tạm biệt em của nó đi về nơi tôi đang đợi. Tôi hân hoan nhìn nó, không ngại dang tay chào đón người bạn dũng cảm.

"Rút rút, bạn trai của ẻm sắp đến rồi."

Mặt nó tối sầm như ăn trúng độc.

Đương lúc bị kéo đi, tôi nhận ra Kim đã đi cùng với anh chàng nào đó về hướng ngược lại, tay nắm tay vô cùng thân mật.

"Bạn trai Kim đó hả?"

Dương Dương lập tức nhìn theo, rồi lại thở dài chán nản với tôi, "Bạn của mày chưa đủ đau đớn hả Tuấn?"

"Nhưng mà lạ thật đấy, hôm qua là người khác mà, cũng nắm tay nữa?"

Chúng tôi nhìn nhau trầm ngâm.

Dân chơi hả?

"Mà thôi quan trọng gì mấy chuyện đó, quan trọng là tao, Dương Dương đẹp trai này, bị-từ-chối-rồi."

Tiếng thở dài nặng trĩu mang theo bao nhiêu thất vọng.

Thất vọng, nhưng có bất ngờ đâu. Tôi cứ tưởng nó phải biết mình không có cơ hội từ hôm qua rồi chứ? Mà tôi không dám nói, tại chúng tôi cũng chưa thân lắm.

Chứ gặp Đăng Hoà thì tôi nói rồi, nói sạch. Tôi không thích việc giữa chúng tôi có bí mật, hay có bất kể thứ gì lấn cấn khó nói nên lời, nhất là mấy chuyện này. 

Xời, thằng nhóc đó, biết gì mà yêu với đương?

An ủi rồi tiễn Dương Dương về tận nhà, bụng tôi cũng râm ran đói. Ghé vào cửa hàng tạp hoá mua một gói bánh, trùng hợp thế nào mà tôi lại nhìn thấy Kim.

Mà lần này, không phải là người lúc chiều, đích thị là anh Mark mà tôi mới quen cách đây vài ngày.

Vẫn dáng điệu suồng sã đó, tôi bắt đầu nổi da gà.

Con nhỏ này không phải thật sự như những gì tôi nghĩ đấy chứ?

Bộ dạng của tôi dần mất tự nhiên. Tôi có đang là nhân chứng của một vụ cặp kè bắt cá hai tay không? Phim truyền hình mẹ tôi hay coi còn không giật gân bằng lúc này. Chỉ là, Mark rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, tôi không thích xen vào chuyện người khác.

Vừa bước được một chân ra tạp hoá, tôi nghe tiếng gọi với theo.

"Nhân Tuấn, có phải Nhân Tuấn đó không?"

Trời ơi nó đen.

"Em chào anh Mark," tôi cúi đầu.

Anh xua tay nhăn nhó, "Hầy, đừng xa cách thế. Anh lớn hơn một tuổi nhưng về đây vẫn học cùng khối với em thôi."

Đầu tôi gục lia lịa, tôi muốn về nhà và ăn cơm tối, chứ không phải là tình thế đối mặt im lặng như thể tiếp tay cho cô bạn kia tiếp tục lừa dối.

"À anh quên nói, đây là Nhân Tuấn. Nhân Tuấn giúp anh tìm về nhà trong ngày đầu đến đây đó."

Anh ơi mình bỏ qua mục giới thiệu được không? Em không cần và cũng không muốn làm quen gì người kia hết.

"Nhân Tuấn, đây là em họ của anh, Ánh Kim. Con bé là người Việt chính gốc."

Nghe cái tên mà tôi toát mồ hôi luôn đó.

Mà khoan.

Trước đó...

"Em họ"?

Tôi nghi ngờ hỏi lại, "Em họ của anh sao?"

"Đúng rồi, em có quen hả?"

Ánh Kim chớp mắt nhìn tôi, nếu năm phút trước tôi còn nghĩ đó là đôi mắt của cáo già đang giả vờ thì bây giờ tôi chỉ muốn tự đào hố chôn mình.

Đành phải tìm đường bỏ trốn, "Em về trước nha."

Chuồn nhanh cho đỡ quê.

Anh em nghe tôi nói, đừng coi mấy bộ phim tình yêu ba người vừa nghiệt ngã vừa ức chế của các bà mẹ, đã gây nghiện mà còn gây lú.

Chúc mừng Dương Dương nha, ít nhất bạn tôi còn bị từ chối bởi một người yêu đương đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro