15. Có mới nhưng không nới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh em họ tới tai Dương Dương, nó vẫn rầu rĩ, "Cũng không thay đổi được sự thật là tao bị từ chối."

Thì ngay từ đầu cũng đâu có hi vọng...

Bài kiểm tra một tiết Lý phát ra, tôi thấy nó dúi vào gầm bàn, thở dài một tiếng ảo não. Chắc điểm nó thấp hơn tưởng, nhưng mà tôi nào dám an ủi, vì chắc gì tôi đã hết liệt. Rồi cũng đến lượt mình, tôi ngay lập tức lật bài, chắp hai tay cầu nguyện.

Không qua điểm liệt thì phải đi học phụ đạo. Không học phụ đạo thì bị đánh vắng không phép, xét vào hạnh kiểm cuối năm. Tôi thực tình không muốn vừa mang tiếng dốt lại còn đạo đức kém.

"Nhóc con, bài mày 6 điểm."

Đại Kỳ (*) lật bài tôi xem như đúng rồi, miệng còn nhóp nhép kẹo khoai môn. Nó ngồi phía trước Dương Dương, học hành bình thường, chỉ được cái nhảy nhót và thích những gì liên quan đến khoai môn.

Nửa tin nửa ngờ, tôi vội vàng lật bài lên. Con 6 đỏ chót cùng lời phê "có tiến bộ" rõ mồn một, tôi ôm bài kiểm tra vào lòng, xúc động trào dâng, muốn hét thật lớn cảm ơn gia đình, bạn bè, cảm ơn cả thế giới.

Bạn tốt như tôi cũng không quên chia sẻ niềm vui cùng Dương Dương, "Mày có thấp điểm cỡ nào cũng không thấp hơn tao đâu. Vui lên đi thằng khỉ!"

"Mày khùng hả Tuấn?"

Đại Kỳ bỡ ngỡ nhìn tôi.

"Gì khùng mày?"

Kỳ chỉ thằng bạn cùng bàn của tôi, "Nó! 9,5! Một trong hai đứa duy nhất hơn 9 của lớp!"

Đầu tôi quay 90 độ, bắt gặp Dương Dương thở dài thườn thượt.

Muốn đấm cho một cái thật á.

Đứa 6 điểm đi an ủi thằng 9,5.

Dạo này không ai mướn tôi làm xiếc luôn.

Điệu cười ngốc nghếch của Đại Kỳ vang lên, tôi biết nó chuẩn bị nói gì đó nhảm nhí.

"9,5 Lý cũng không làm trái tim em nóng chảy."

Thật, thằng này không bị Dương Dương đánh thì tôi gọi Đăng Hoà bằng anh.

Cũng nhờ Đại Kỳ trêu chọc quá nhây và nhờ Dương Dương không nể nang ai, ba chúng tôi cũng trở thành một nhóm bạn khá ồn ào của lớp, tất nhiên là trừ tôi.

Dương Dương dần vui vẻ trở lại, rảnh ra là rủ đi chơi game. Tài năng nhảy của Đại Kỳ thì miễn bàn, nhưng chơi game còn phải xách dép cho một đứa cũng tạm gọi là mọt sách như tôi. Tôi vẫn một vẻ mơ màng hời hợt, thật ra cũng đang bị cuốn vào và vui vẻ với cuộc sống học đường mới.

Hai năm yên ả trôi qua, tôi vẫn đều đặn nhận được cuộc gọi  từ Đăng Hoà.

Cứ như một thói quen dần đi vào tiềm thức, chiều thứ bảy nào tôi cũng ngồi ì trước ti vi, dù chẳng có chương trình nào thực sự hấp dẫn. Đó chỉ là cái cớ để tôi thuận tiện canh chiếc điện thoại bàn ngay bên cạnh ghế sô pha, bất kể cuộc gọi nào cũng đều qua tai tôi đầu tiên.
Và cũng ít khi có người gọi đến vì ba mẹ tôi nay đã có di động tiện lợi hơn nhiều, chiếc điện thoại bàn cũ kĩ nghiễm nhiên trở thành vật kết nối như cốc điện thoại móc vào dây lúc nhỏ giữa tôi và Đăng Hoà.

Ngay từ hồi chuông thứ hai, tôi khẩn trương nhấc ống nghe, nhưng dù có háo hức đến mấy thì tôi cũng hiếm khi mở lời trước.

"Là Nhân Tuấn phải không?"

Chẳng biết tự bao giờ, Đăng Hoà bước vào thời kì vỡ giọng, chất giọng ngày càng trầm xuống nghe chín chắn lắm, nhưng tôi biết nó vẫn là một đứa con nít như tôi mà thôi, dẫu giọng của tôi so với lúc nhỏ chỉ thấp hơn nửa tông. Vậy nên, lúc không đối mặt nhau như thế này, chỉ cảm nhận đối phương ở bên cạnh qua giọng nói, tôi có chút hồi hộp, và xen lẫn cả hiếu kì.

Tôi tò mò về Đăng Hoà bây giờ lắm, dù tôi chẳng bao giờ thực sự tỏ rõ. Nhưng nó là một đứa rất hiểu tôi, bao nhiêu điều tôi giấu kín trong lòng, nó đều mạnh dạn đào sâu và lôi ra tất thảy. Nó kể tôi nghe nó đã cao đến thế nào, kể về bạn bè mới, kể về việc học chơi guitar để có thể vừa đàn vừa hát.

Có lần tôi đùa, "Đừng có xạo nữa, giọng mày đặc quánh, có hát được đâu. Lại còn học thêm guitar, định tán em nào à?"

Tôi nghe đầu dây bên kia im ắng, hơi lo không biết có nói gì sai làm nó giận không. Chỉ vài giây sau, giọng hát và tiếng đàn của nó từ từ truyền đến, dịu nhẹ như lông hồng phe phẩy bên tai tôi. Cảm giác vẫn như ngày ấy, cảm giác ngọt ngào và sâu lắng chỉ có Đăng Hoà đem đến cho tôi qua lời ca.

"Hứ, mày là người đầu tiên được nghe đấy. Biết ơn đi!"

"Xì, cũng tạm."

Tôi không biết mình cứ cười tủm tỉm cho đến lúc cúp máy và mẹ bảo trông tôi ngốc lắm.

Hừm, mẹ nhìn lầm rồi hả?

||

(*) Đại Kỳ: em bé Osaki Shotaro \\^o^//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro