16. Tình anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào còn chân ướt chân ráo bước vào trường trung học cơ sở, nay đã là học sinh cuối cấp. Mà dường như chỉ có tôi nhận thấy sự thật mang tính bước ngoặt này, còn Đại Kỳ và Dương Dương thì vẫn vậy - không lớn nổi.

Dương Dương đang có bạn gái, cũng là thông tin gây rúng động cho Đại Kỳ vào cuối lớp 8, dù tôi chỉ hơi trợn mắt bất ngờ thì Kỳ cũng gắng mà bắt tôi gào rú hùa theo nó. Bạn gái của Dương Dương học ngay lớp bên cạnh, cứ mỗi lúc giải lao là hai đứa lại chim chuột làm tôi và Kỳ không ngửi nổi.

"Ủa chứ mắc gì mày cứ nói tao? Thì mày có bồ đi rồi cũng được vậy. Thà mày im lặng khinh khỉnh như thằng Tuấn cũng được kìa."

"Ủa chứ mày ngộ quá à? Công khai chim cu ban ngày ban mặt mà bắt người ta phải giả đui hả? Thì cứ kệ mẹ tao đi."

Ừ thì, chúng tôi cũng đã đến tuổi chửi thề rồi.

"Ê, mày đừng nói mày ghen nha?"

"Ghen gì?"

"Ghen với Khánh Ngân vì cướp tao khỏi mày."

Tôi sặc cả nước.

Kỳ chỉ chỉ vào mặt Dương Dương ngao ngán, "Tao thấy con đó hơi khùng khùng từ trước rồi, hoá ra mày cũng đéo tỉnh lắm. Ô kê bạn là nhất, bồ bạn là nhất, hai bạn hợp nhất!"

Giáo viên không vào chắc tụi nó cãi tới sáng mai.

Dương Dương xì mũi cằn nhằn với tôi, "Thằng Kỳ sao cứ hoạnh hoẹ bồ tao á?"

Tôi nghe gì kể nấy, "Hồi đó tụi nó học chung Tiểu học. Nghe nói con đó nhà giàu mà có tính ăn cắp vặt. Năm lớp 7 còn có vụ nó bắt nạt nữa."

"Thì tao cũng biết vậy. Nhưng mà ai cũng thay đổi mà đúng không? Tao cũng chẳng làm tình làm tội gì với Ngân hết."

Thì ừ, chuyện của mày mà.

Cuộc tình của mày mà.

Cuộc tình đẹp đẽ của mày đó.

"Cậu với cậu, là Đại Kỳ và Nhân Tuấn hả?"

Trời xui đất khiến trúng ngay ngày Dương Dương xin nghỉ, cô bồ quý hoá hạng nhất của nó - theo lời Đại Kỳ - cùng bạn của cô ấy tìm tới chúng tôi.

Bạn của Khánh Ngân chua ngoa chất vấn, "Sao hai cậu cứ làm phiền Dương và Ngân quen nhau vậy? Nhờ ơn các cậu mà họ sắp chia tay rồi đó."

Tôi giật giật vạt áo Kỳ thì thầm, "Tao thề từ khi tụi nó quen nhau tới giờ, tao đéo sủa nửa chữ."

Kỳ hơi ngao ngán nhìn tôi.

"Hôm bữa tao nghe thằng Tú sậy nói, con này trong lớp còn ve vãn một thằng khác. Tao kể cho Dương Dương nghe, dĩ nhiên nó đéo tin, lúc sau tao trân trọng mời thằng Tú qua đàm đạo luôn. Đéo biết hai đứa nói chuyện như nào mà giờ tìm tụi mình tính sổ."

Phan Minh Tú lớp bên, cao như cây sậy, nên gọi Tú sậy. Thằng đó con hiệu phó, nhỏ này chắc không dám đụng mà tìm bọn tôi.

/nhân vật giả tưởng nhưng mà tự nhiên nhớ Lee Kwangsoo =)))))/

Lần này Kỳ đáp lời, "Thôi bạn ơi, tha cho con giai nhà người ta với. Tui biết chuyện bạn tán tỉnh một thằng khác trong lớp rồi. Không chia tay tui lan tin đồn ra đó."

"Tui là tui thấy cậu xen vào nhiều lắm đó. Cậu thích Dương hả, cậu gay hả? Tin này truyền ra mới sốc đó."

Bức bối len vào tâm trí tôi, tay tôi nắm chặt thành đấm tự lúc nào.

Nhưng Kỳ vẫn nhanh hơn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy mặt Kỳ đanh lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hơi gằn giọng mà khinh khỉnh nói.

"Thì sao? Tôi không gay thì cậu quê. Tôi gay, thì cậu vẫn thua tôi. Đồ cáo già xấu xa. Thằng Dương đen vãi mới gặp cái ngữ này á!"

"Đi!"

Nó ngoắc tôi như ngoắc chó, nhưng tôi thấy sảng khoái vô cùng. Thằng này sức chịu đựng cao ngất, nhưng đụng tới giới hạn của nó thì cái gì nó cũng nói được.

Rồi tụi tôi tới nhà Dương Dương để thăm bệnh.

Đại Kỳ tặc lưỡi, "Tự dưng tao hồi hộp quá, dù trước đó chỉ mới cãi nhau nhưng sau lúc nãy thì chắc đéo còn chuyện gặp nhau nữa. Giờ mà nói là nó với nhỏ đó chính thức chia tay rồi chắc nó tăng xông quá."

Tôi ngay tức khắc chụp đầu thằng điên vừa mới gây chuyện mà giờ đã muốn phủi mông vào nhà vệ sinh, "Mày tự nói đi."

Dùng dằn mãi cũng vào trong phòng.

Dương Dương trầm ngâm nhìn tụi tôi.

"Ê tụi mày định uống hết nước trà nhà tao hả? Có gì nói mẹ đi, hơn mười phút rồi đó."

Đại Kỳ thúc vào cùi trỏ tôi, tôi thở dài kể lại.

"Ừ tao cũng biết sẽ có hôm nay mà."

Dương Dương mỉm cười chua chát, tôi và Kỳ nhìn không quen chút nào.

"Mày cứ ngồi yên đó, sau này tao kiểm duyệt rồi giới thiệu cho mày một người đàng hoàng," Kỳ vỗ ngực tự đắc.

"Im mẹ đi thằng gay này."

"Ok gay vì mày đó, cho hun cái đi nhớ quá nèe."

Nhìn hai thằng quằn quại trên giường, một thằng đòi ôm, một thằng "tao đập chết mẹ mày đó", tôi cảm thấy đây mới là tình anh em đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro