17. Điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, đông sang, tôi nghe gió rít bên ô cửa sổ. Những ngày lạnh lẽo và cô đơn bủa vây lấy trái tim của mấy thanh niên không có bồ.

Kỳ ngó đông ngó tây, chẹp miệng thở dài, "Lớp mình đến giờ cũng sáu cặp rồi. Tụi nó như chỉ chờ chực cái mùa này mà yêu đương."

Cô đơn hơn cả là Dương Dương, vừa chia tay thì trời trở lạnh, não nề khôn nguôi. Có thể là hiệu ứng đám đông, cũng có thể do thời tiết, hoặc vì cái bản tính vốn mơ màng nghệ sĩ mà sự trống trải cũng chậm chạp nhen nhóm trong lòng tôi.

"Ê, không biết Ánh Kim dạo này sao?"

Câu mở lời của Dương Dương như đóng băng bầu không khí trong phút chốc. Tôi nhìn Kỳ, Kỳ nhìn tôi, bốn mắt chán ngấy.

"Mày vẫn chưa quên được à?"

"Mối tình đầu đâu phải nói quên là quên."

Đại Kỳ nhếch mép, "Còn Khánh Ngân thì sao?"

"Nhờ mày mà nghĩ lại tao thấy dợn người. Tao đội ơn mày luôn á Kỳ!" Dương chua ngoa đáp lại.

Ngày đông lạnh lẽo thế này hiếm khi có mây trắng lửng lơ làm tôi cũng đăm chiêu, bâng quơ nói, "Biết đâu bây giờ theo đuổi lại khác?"

Dương Dương như được bén lên đóm sáng hi vọng nhỏ nhoi từ ngọn lửa đã bị dập tắt thuở nào, "Đúng không? Mày cũng nghĩ như tao chứ gì?"

"Nè, chắc gì người ta còn nhớ mày?"

Dương lườm nguýt Kỳ, trề môi, "Thế thì tốt, ông đây khỏi phải xấu hổ!"

Chẳng hiểu sao cứ nói tới chuyện tình yêu của Dương, nó lại dè chừng thằng Kỳ. Tôi không biết Kỳ gay và thích Dương thật hay giả vờ, nhưng tôi nghĩ thằng Dương chỉ đơn thuần xem Kỳ là đồ phá bĩnh.

Chiều nay cũng thế, đợi thằng Kỳ đã đạp xe đi trước, Dương mới kéo tôi lại thủ thỉ, "Bạn yêu của tôi ơi!"

"Có gì nói rồi phắn lẹ."

"Mày quen anh họ của Kim mà đúng không, cái anh Mark gì đấy?"

Đánh hơi được mùi nhờ vả, tôi gật đầu qua loa, "Biết rồi, sẽ đi hỏi cho mày."

"Yêu bạn nhất á, Đại Kỳ đại đồ mười thằng cũng không bằng một Nhân Tuấn."

Tự nhiên tôi thấy sai lầm ghê. Ngắm trời ngắm mây rồi nói nhảm cái gì không biết nữa, giờ phải đứng trước nhà Mark lưỡng lự không biết có nên bấm chuông hay không.

Đột nhiên có người mở cửa từ trong. May sao lại là Mark.

"Nhân Tuấn hả!"

Mark hớn hở chỉ vào tôi, miệng toe toét cười. Cái anh này, mấy năm trôi qua rồi mà vẫn hồn nhiên như lần đầu gặp mặt.

Từ sau cái vụ biết Kim là em họ của Mark, tôi chẳng hay ghé ngang qua nhà anh nữa. Công viên mà tôi và Đăng Hoà hay chơi gần đó cũng bị người ta quy hoạch, nghe nói vài tháng nữa sẽ có dự án xây chung cư loại nhỏ. Vậy nên tôi cũng chẳng thiết tha gì với con đường tới nhà Mark, tại muốn đến phải đi qua công viên, mà nhìn nó tôi lại buồn, và tôi cũng chẳng có gì để nói với anh hết.

"Nhân Tuấn dạo này lớn ghê đó. Cao gần bằng anh rồi nè," Mark đưa tay từ đỉnh đầu tôi so đến giữa trán anh ấy.

"Anh khoẻ không? Cũng lâu rồi mình không gặp nhau ha."

Tôi và Mark ngồi trước hiên tiệm tạp hoá mà trò chuyện. Đầu giờ chiều, trời quang, thời tiết không quá lạnh nên chúng tôi chọn hai cây kem. Có lạnh tôi vẫn ăn, nam tử hán tôi đây không sợ tê răng, sợ đau bụng thôi.

"Mà anh hỏi nè, hình như em... có tiếc nuối gì với con phố này lắm hả? Thỉnh thoảng thấy em buồn buồn."

"À," tôi cười xoà, "Đúng là cũng có."

Tôi kể cho anh nghe về khoảng thời gian học mẫu giáo của tôi. Tự dưng tôi cảm thấy rất thoải mái với Mark, cũng chẳng biết vì sao.

"Lúc đó em có một người bạn thân lắm. Nó chuyển đi rồi, nhưng mà tụi em vẫn còn liên lạc đến giờ."

"Chỉ là nay quay lại, thấy cái công viên gần đây sắp bị dỡ bỏ á, em tiếc lắm. Nhưng em càng sợ hơn, khi mà sau này, có thể chính em cũng sẽ quên đi nơi đó đã từng là công viên mà em hay lui tới, quên đi những kỉ niệm."

Mark gật gù, lơ lãng nhìn về xa xa.

"Nghe chuyện này, anh cũng sợ việc bản thân đang lớn lên. Có những thứ dù không muốn, mình cũng phải học cách chấp nhận. Lúc mới chuyển về, anh nhớ bạn bè bên kia dữ lắm. Khi đã hoà nhập vào cuộc sống mới ở đây, anh lo sợ mình quên đi những ngày cũ."

"Nhưng mà dù sao thì, trái tim em vẫn sẽ nắm rõ những điều quan trọng nhất. Anh rất hạnh phúc khi nhận được cuộc gọi từ bạn cũ, dù cho cuộc sống của tụi anh đã thay đổi nhiều."

Mark sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều. Có lẽ được hưởng một nền giáo dục khác biệt, anh tự tin nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình, dù cho đôi ba lời có thể nghe rất "sến" với bọn con trai. Mark cho tôi cảm giác của một người sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì tôi nói, dù nó vặn vẹo yếu đuối, hay khó xử kì cục.
Những điều quan trọng nhất đối với tôi à?

Kì lạ làm sao, tôi liền nghĩ đến Đăng Hoà.

||

Tự nhiên mình muốn đổi tên Đăng Hoà lại thành Đông Hách á mọi người =))) Huhu mình cồng kềnh ghê nhưng nói "Đăng Hoà" nghe nó cứ kiểu ngang ngang í. Nghe Đông Hách - Nhân Tuấn thì nghe nó có thanh vần (?) hơn (mình xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp nhưng chắc mọi người hiểu ý mình). Nếu mọi người có ý kiến đừng ngại cho mình biết, còn nếu không có ý kiến gì mình sẽ giữ nguyên.

Mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro