18. Người lạ quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hạ đến, không khí ấm áp nhường chỗ cho cái nắng oi ả đến quạu người, khắp nơi trong lớp ám mùi mồ hôi từ đám con trai vừa chơi thể thao về, thanh niên thư sinh mười mấy tuổi đầu như tôi đang chết mòn. Đừng hỏi sao tôi không chơi cùng, tôi vốn không thích hoạt động mạnh, càng ghét bản thân mình nhễ nhại nhớp nháp.

Và hai thằng âm binh Dương, Kỳ này lúc nào cũng ướt át sau giờ giải lao.

"Lúc nãy mày không xuống chơi cùng, lớp 9/8 có thằng kia mới chuyển về, bóng rổ siêu cừ."

"Thứ tao quan tâm bây giờ chỉ có hai cái áo ướt đẫm của tụi bây thôi. Làm ơn né tao ra."

Dương chêm lời, "Mà thằng đó đẹp trai ghê, bọn con gái đứng hò hét quá trời."

"Đúng rồi đúng rồi, còn có con Ngân bồ cũ mày nữa."

Tôi tịnh tâm đọc sách, để mặc cho Kỳ bị đánh túi bụi.

Thật ra bây giờ cũng không phải lúc để vui đùa nữa, chỉ còn hơn bốn tháng nữa là tôi phải bước vào kì thi tuyển sinh cấp ba. Ngôi trường mà tôi đăng ký thú thực có hơi quá sức, nên tôi biết mình phải chuyên tâm những môn như toán hơn.

Lịch trình của tôi dạo này chỉ xoay quanh trường học, nhà và thư viện thành phố. Trước đây tôi không hay đến thư viện lắm dù thích đọc sách, đơn giản là vì thư viện ở khá xa nhà. Nhưng giờ xa mấy tôi cũng đi, tại ở đó vừa yên tĩnh, vừa cảm nhận được mọi người cũng học như mình. Và nhất là không có Dương và Kỳ bên cạnh nói nhảm.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi học nhiều quá, hậu quả là ăn không đúng giờ đủ bữa, lăn đùng ra ngất xỉu ngay trên thư viện. Đến lúc mở mắt ra thì mũi đã hơi nhăn nhúm vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Chị y tá đang thay túi truyền nước, thấy tôi tỉnh lại cũng ngắn gọn kể tình hình. Đầu tôi vẫn hơi ong ong, nghe chữ được chữ mất nhưng cũng không buồn hỏi lại.

Đại loại như có một cậu bạn trạc tuổi tôi đưa tôi vào đây, mà cũng may mắn vì lúc đó thư viện chỉ còn mỗi cậu ta. Người ta sốt sắng đưa tôi đến bệnh viện, nhưng giờ thì biến đâu mất.

"À cậu bạn đó còn mua cho em một hộp sữa hạnh nhân, để trên bàn kìa."

Sữa hạnh nhân hả?

Cũng trùng hợp ghê.

Tôi là đứa chúa ghét uống sữa.

Bao nhiêu thiện cảm từ lúc biết người đó giúp đỡ tôi tự nhiên vơi đi một nửa.

Mà vô tình thật, còn chẳng cho tôi biết một cái tên để nói lời cảm ơn.

Chưa kịp hoàn hồn, bố mẹ tôi từ đâu phóng đến, gấp gáp kiểm tra từ đầu đến chân tôi, cứ như thể sợ tôi mất một phần tay chân nào đó rồi. Mẹ tôi nom lo lắm, nhưng vẫn là bậc phụ huynh châu Á kiểu mẫu, cằn nhằn trước rồi tính sau. Bố tôi xác định tôi vẫn còn sống nên nhẹ nhõm trốn ra ngoài sảnh hút thuốc, bỏ mặc tôi chịu trận.

Trở lại trường sau một ngày nghỉ phép, Kỳ và Dương cũng lải nhải bên tai tôi, bảo tôi đừng nhai sách nữa, xuống dưới sân mà thể dục thể thao cho người nó khoẻ ra. Bọn nó bảo tôi học riết rồi mặt nghệch ra trông đần thối, hèn gì không có ai yêu.

Ông đây không thèm ba thứ tình yêu dăm ba bữa chia tay của tụi mày.

Nài nỉ mãi không được, bọn nó đành để tôi ngồi trên ghế đá, coi như cũng gọi là rời xa bàn sách, hít thở không khí trong lành cho nó thoáng đầu óc.

Tiết trời không quá nóng bức, gió nhè nhẹ mơn man khắp người, cộng thêm việc ngồi dưới bóng râm, tôi cứ thiu thiu ngủ lúc nào mà không hay. Tiếng hò hét trên sân bóng, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng lá cây lao xao, ngay bây giờ đối với tôi như dần tan biến...

"Dậy đi, sắp vào tiết rồi."

Có tiếng nói bên tai làm tôi lờ đờ mở mắt. Lia mắt nhìn đến sân bóng, mọi người gần như đã giải tán. Kỳ và Dương tiến về chỗ tôi để cùng lên lớp, hơi thở vẫn còn hổn hển sau trận bóng. Bỏ qua việc cằn nhằn mùi mồ hôi của tụi nó, tôi buột miệng, "Này, lúc nãy có thấy ai ở quanh chỗ tao ngồi không?"

"Không để ý lắm, mà sao?"

"Tao nghe có ai thủ thỉ bên tai..."

Kỳ bắt đầu làm điệu bộ thần bí, "Ê mày có gây nghiệp ở đâu về không? Coi chừng có ai theo đó."

Đá vào chân nó một cái vì ăn nói hàm hồ, tôi bỏ đi lên lớp, tay vẫn bất giác mà xoa xoa dái tai. Rõ ràng là giọng con trai, nhưng không phải giọng Kỳ hay Dương. Cảm giác lại không hề xa lạ chút nào.

Tan học, hai thằng điên kia lại rủ nhau đi đánh game, tôi cũng đến nể về độ thảnh thơi của tụi nó. Đúng là tụi học giỏi sướng thật.

Đương lúc tôi đặt chân lên pê đan xe đạp rời khỏi nhà xe, bỗng dưng nửa sau xe như nặng trịch, tuy không đến nỗi làm xe bất động tại chỗ nhưng tôi phải phanh lại vì giật mình. Còn tưởng nay có quả tạ nào đè lên lốp xe tôi.

"Xin chào."

Người đó ngồi trên yên sau của tôi, mỉm cười mà nắm lấy tay tôi.

"Mày vẫn chưa quên Đăng Hoà này đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro