19. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày Đăng Hoà trở về, phản ứng của tôi sẽ ra sao nhỉ? Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, rằng tôi sẽ chạy đến mà ôm nó thật chặt, rồi hàn huyên sớm tối cũng không thể hết chuyện như mấy dì ngoài chợ cho đến khi chồng đến bắt về.

Nhưng không, khi người thật đã đứng trước mắt tôi, à phải là ngồi, tôi đơ hình gần một phút, đột nhiên không thể suy nghĩ được gì. Duy chỉ có bàn tay trái là cảm nhận được sức nóng từ người kia.

Chẳng phải là thằng nhóc Đăng Hoà tròn trĩnh lẽo đẽo theo chân tôi hồi nhỏ nữa, đối diện với tôi là một thiếu niên gầy gầy, vì đang ngồi nên chẳng biết cao đến đâu nhưng chân đã dài ra nhiều. Làn da vẫn rám nắng, nhưng đường nét khuôn mặt đã hiện rõ hơn, xương hàm thon gọn chứ không còn là cặp má bầu bĩnh nữa.

Lúng túng quá tôi lại hỏi, "Đăng Hoà nào vậy..."

Tay tôi lại bị nắm chặt hơn. Nó ghé mặt sát mặt tôi nhíu mày.

"Lê-Đăng-Hoà, ÔNG NỘI CỦA MÀY ĐÂY!"

À, cái giọng hống hách này đúng là của nó rồi. Tự nhiên xuất hiện như nam chính trong phim làm người ta sượng sượng. Gì mà nắm tay, gì mà quên quên nhớ nhớ, rồi ngay cả lòng tôi nữa, sao cứ nôn nao dao động một cách khó hiểu.

Cho đến khi tôi nghe có tiếng "ê hai thằng kia nắm tay nhau kìa", tôi hơi giật mình mà rụt tay lại, rồi lại khó xử nhìn tay Hoà chơ vơ mà nói chuyện khác lấp liếm.

"Mày làm gì ở đây? Mày về lúc nào? Rồi lại còn mặc đồng phục trường tao nữa?"

Nó xì mũi, "Về từ lâu lắc, mày chả chịu để ý gì."

Thật ra nếu tôi bình tĩnh mà suy nghĩ lại, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng cách nó sẽ xảy ra.

Học sinh giỏi thể thao mới chuyển về ở lớp 9/8.

Người đưa tôi vào bệnh viện.

Người thừa biết tôi ghét sữa nhưng vẫn mua sữa để trêu tôi.

Người thì thầm vào tai tôi trong giờ giải lao.

Trong một giây nào đó, nếu tôi chỉ cần chậm rãi một chút mà nhìn xung quanh, tôi đã có thể cảm nhận được Đăng Hoà đang ở đây. Nhưng tôi gần như ám ảnh với việc thi cử, vô tình lướt qua Hoà mà cũng không mảy may hay biết.

Thay vì trả lời những câu hỏi của tôi, nó nhìn tôi chăm chăm, hàng mi hơi rũ xuống trông rất dịu dàng trong mắt tôi. Kì lạ thật, nó là Đăng Hoà tôi quen, nhưng cũng là một Đăng Hoà mà tôi như chưa từng biết đến. Má tôi đột ngột nóng lên, bàn tay to lớn của nó áp vào má tôi rất ân cần.

"Mày thích học đến vậy hả? Nhìn mày còn gầy hơn xưa nữa."

Tôi thẹn quá hoá giận, khẽ gạt tay hắn ra. Rồi tự dưng buột miệng trả lời nó mà không suy nghĩ.

"Hoà đừng chọc tui..."

Giây phút vừa thốt ra lời đó, tôi nghĩ mình có khả năng đặc biệt là say xỉn mà không cần cồn. Nó như bắt được thóp tôi, bật cười thành tiếng.

Bao nhiêu lời không nói, cứ nói nhảm cái gì rồi muốn tìm lỗ chui xuống.

Vậy là tôi chở nó về nhà tôi. Trên đường về tôi nghe nó kể biết bao nhiêu chuyện. Đêm đó nhà nó bị đổ nợ từ chú, người ta đe doạ sẽ tới gây chuyện nên vợ chồng dì Phượng phải tạm lánh đến quê ngoại của nó. Nó bảo rất nhớ tôi, thật sự rất muốn gặp tôi, nhưng cuộc sống của nó cũng chẳng dễ chịu chút nào. Chuyện này chuyện kia cứ kéo đến làm nó chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ về việc liên lạc với tôi nữa.

"Mày có nhớ tao không?"

Có một câu mà nó cứ hỏi tôi mãi. Chờ đến khi tôi miễn cưỡng nói có, nó huênh hoang mà nói, sao mà không nhớ nó được, nó là niềm vui lớn nhất của tôi mà. Hơn cả việc nhớ nó, tôi cảm thấy may mắn vì nó vẫn sống khoẻ mạnh tới bây giờ sau bao nhiêu chuyện.

Nên là một đứa đã sống êm đềm suốt thời gian qua như tôi sẽ chấp nhận nhượng bộ nó hơn một chút, dù tôi đã luôn như vậy từ khi còn nhỏ.

Đăng Hoà lại hỏi, "Mày có đang thích ai không?"

"Không."

"Không có bất cứ ai luôn?"

"Ừ, bận học rồi."

Nó ôm tôi từ phía sau gật gù, "Ừ, mày có thích ai tao cũng không chấp nhận đâu."

Khoan.

Đây vẫn là câu nói mà nó hay nói với tôi lúc trước. Nhưng không hiểu sao, chắc do tôi đã lớn rồi, cảm thấy mấy lời này kì kì - hình như chỉ có giữa người thích người. Mà tôi nghĩ ý nó không phải vậy, quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn thoải mái như thế, những điều nó nói ra tuy có khi làm tôi khó chịu nhưng chưa bao giờ tôi để bụng.

"Mà mày thi trường nào á?"

"Tao đăng ký trường H. Còn mày?"

"Vậy tao cũng đăng ký trường H."

"Mày chưa có kế hoạch trước hả? Trường H hơi khó đó."

"Kệ, có mày là được," giọng nó chắc nịch.

Tự dưng tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên vào lớp một, nó nức nở đòi học chung lớp với tôi bằng được. Từng chút một chầm chậm cảm nhận, những ngày vui vẻ trước kia dường như đang dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro