20. Không thể nắm bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày thi tuyển sinh, tôi bước vào phòng thi với tâm thế hồi hộp chưa từng có. Thủ tục đối chiếu thông tin có hơi tốn thời gian, nhưng tôi đã đi được đến đây rồi, không lẽ chỉ vì mất vài phút mà nản lòng. Những đêm giải đề toán đến chảy máu mũi, những sớm mai học văn từ lúc gà chưa gáy, những mẩu giấy note tiếng Anh khắp bàn, tôi chỉ mong não tôi sẽ không bỏ tôi giữa chừng mà lang thang trong mấy bài hát được bật ở quán cà phê bên kia đường.

Sau khi thi môn cuối cùng, bọn tôi tụ tập ở nhà Kỳ, à có cả Đăng Hoà nữa - tụi nó thân nhau qua bóng rổ. Nhà Kỳ rộng gần bằng nhà Minh ú, bố mẹ cũng hay đi làm xa, chỉ có hai anh em nó ở nhà. Thằng Kỳ này chỉ được cái hay sai vặt bé Miên em gái nó, về đến nhà là chạy tót lên phòng đánh game. Bốn thằng khoẻ mạnh mà chỉ giỏi hành con nhỏ, tôi tự giác xuống dưới bếp phụ Miên.

"Để anh gọt trái cây cho."

Miên định từ chối, nhưng thấy tôi khẩn thiết quá nên đành nhường tôi rồi đi pha trà. Trước đây tôi đã gặp Miên mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu đứng gần với em đến vậy. Miên thấp hơn tôi nửa cái đầu, đường nét tuy giống Kỳ nhưng mềm mại hơn đôi phần, cũng thuộc tuýp con gái xinh xắn. Tụi tôi cũng chẳng hay nói gì với nhau, chủ yếu là chuyện về Kỳ thôi.

"Anh xin lỗi nha, lúc nào qua cũng làm phiền em hết."

Tôi thở dài áy náy. Miên là đứa ngoan ngoãn, tuy cũng hay nói xấu anh trai nhưng chưa bao giờ làm trái lời. Em ngại ngùng đáp lời, "Haha có gì đâu anh. Anh Kỳ tuy hay bắt em làm này làm kia, nhưng mà ảnh cũng quan tâm em lắm, thay cho phần của bố mẹ luôn."

Còn không ngờ sẽ ngay được mặt này về Kỳ, tôi thầm ồ một cách cảm thán. Đặt trái cây lên đĩa, tôi nhìn qua không biết Miên đã pha trà chưa. Hoá ra em đang chật vật nhón chân lấy gói trà trên tủ, tôi bèn vươn tay lấy xuống giúp. Miên lí nhí cảm ơn tôi, mặt hơi ửng hồng.

Sao ta?

Tự nhiên tôi thấy sượng sượng.

Để xua tan bầu không khí khó xử, tôi bèn nói với Miên rằng chắc tụi bạn chờ lâu rồi, tôi bưng trái cây và trà lên trước.

"Làm gì lâu dữ mậy!"

"Thì phụ em gái mày gọt trái cây thôi."

"Ồ? Tao không biết mày với em gái tao thân vậy luôn á!"

Nhấp một ngụm trà, tôi xua tay.

Ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt quái dị của Kỳ, nghe nó nói "Nếu là mày thì tao đồng ý," tôi sặc cả nước, ho sụ liên tục.

Hoà với Dương giờ mới thoát trận, ngồi xuống đất tán gẫu, "Vụ gì vậy?"

"Tụi mày thấy Nhân Tuấn với em gái tao sao?"

Tôi nhét miếng táo vào trong miệng nó, "Mày nói nhảm đi tao đập mày đó."

Dương ngẫm nghĩ một hồi, nói cũng chẳng có vấn đề gì, "Mấy lần mày không qua, ẻm còn có vẻ trông ngóng mà."

Trời ơi tôi chỉ là mới giúp người ta gọt trái cây đáp lễ, tụi này đã bắt đầu gán ghép rồi còn chuyện y như phim. Như một thói quen, tôi lia mắt đến Hoà, bắt gặp ánh mắt nó cũng chằm chằm nhìn tôi. Hoà bảo, "Còn mày thì sao?"

Phản ứng của nó hơi khác so với tôi nghĩ. Dựa trên những lần cáu tiết khi nghe tôi dính vào chuyện tình cảm với người nào đó lúc nhỏ, tôi đã chờ đợi nó hùng hổ mà nói "Không có yêu đương gì hết á, Nhân Tuấn chỉ có chơi với tao thôi."

Nhưng không, nó chỉ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, đáy mắt sâu như đáy giếng. Rốt cuộc nó mong tôi trả lời cái gì nhỉ?

"Tao chả sao. Tao không thích Miên. Chấm hết."

Đến lúc ra về, Kỳ và Dương cũng chẳng còn để tâm chuyện đó.

Nhưng từ lúc nói về Miên, thái độ của Đăng Hoà cứ khang khác tuy ngoài mặt vẫn cười đùa. Dương vừa rời đi là nó cũng im lặng. Tôi không biết nó đang khó chịu về điều gì, lẽ nào là vì tôi không kể chuyện về Miên cho nó nghe?

Quái thật đấy, tôi cứ nghĩ nó cái gì cũng sẽ nói ra, từ lúc nào đã giấu hết vào lòng như tôi vậy?

"Này, mày giận tao cái gì hả?"

"À... Không, chả có gì."

Hồn nó như lửng lơ trên mây, nhờ tôi lên tiếng mới tỉnh lại mà đáp xuống đất. Rồi nó bâng quơ hỏi tôi.

"Mày thật sự không thích ai hả?"

Câu hỏi này tôi nghe nhiều thật.

Là nó không tin tôi, hay chính tôi cũng đang dối lòng mình? Tôi, bản thân tôi liệu có thích ai không? Hay đối tượng gần nhất là Miên, tôi đã từng xao xuyến sao?

Tôi gặp Miên trên dưới năm lần. Đối với tôi mà nói, Miên là em gái của Kỳ, thì cũng như là em gái của tôi. Nếu Miên cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng đưa tay. Một người con một chưa bao giờ có anh chị em, thú thật tôi cũng muốn quan tâm Miên như cách Kỳ hay làm.

Nhưng liệu có lúc nào cảm xúc đó đã đi xa hơn sao?

"Không biết nữa..."

"Vậy à? Tao hiểu rồi."

Thoáng chốc xe đã dừng trước nhà Hoà. Nó không nhìn tôi, đẩy cửa vào nhà sau khi ném lại một câu "tạm biệt". Bức bối quá, tâm trí tôi khó chịu như có ai châm lửa. Tôi chẳng biết Hoà nghĩ gì, cũng không tỏ tường lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro