8. Hoàng tử, cận vệ và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn tỏ tình đó, ba đứa chúng tôi gần như tuyệt giao với Hạ Vy. Việc cần tiếp xúc có thể né thì tích cực né, còn không thì cứ mặt lạnh mày lạnh mà đối mặt. Chẳng biết nhỏ đó thấy thế nào, nhưng tôi vẫn còn ấm ức lắm, bởi vì Minh ú là kiểu người tình cảm, không thể nói quên liền quên, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn người ta từ sau, bị tôi bắt gặp thì cười xoà ra hiệu im lặng.

Mà đó cũng là giai đoạn đầu sau thất tình thôi, dạo sau nó lại tươi vui như trước, ăn uống liên mồm và ngon miệng, cũng không cho Đăng Hoà chơi game trước nữa.

Đợt đó trường tôi có tổ chức một cuộc thi tài năng, nội dung đại khái là các lớp khối 4 và 5 thi văn nghệ với nhau. Các tiết mục sẽ được công diễn trước toàn trường. Lớp nào được ban giám khảo chấm điểm cao thì có thưởng.

Người nắm thông tin nhanh nhất lớp tôi vẫn luôn là Chí còi. Nó còn nghe được lớp 4C sẽ múa truyền thống, lớp 4E sẽ nhảy dân vũ.

"Vậy lớp chúng ta có ý kiến gì không nào?"

Thầy Phong vừa mới cất lời, mấy đứa ở dưới đã bắt đầu lao nhao. Khá nhiều ý kiến được đưa ra rồi cũng bị bác bỏ, cơ bản là do lớp tôi chẳng có đứa nào thật sự giỏi ở các môn năng khiếu.

"Hay là lớp mình diễn kịch đi thầy?"

Hà điệu từ trong góc giơ tay đứng dậy, chỉ một câu nói mà cả lớp chìm vào im lặng.

Rồi Chí còi cũng bắt đầu hưởng ứng, "Diễn kịch cũng hay mà?"

"Đúng ha, giờ mới nhớ..."

"Chắc vui lắm..."

"Biết đâu tui được chọn đi diễn nè hihi..."

Ngay cả Minh ú cũng hào hứng ở phía sau, "Không biết lớp mình chọn vở kịch nào ha?"

"Chắc lại mấy vở kinh điển của truyện cổ tích thôi. Mong là tao không bị chọn. Cái gì mà hoàng tử yêu công chúa, bên nhau trọn đời nghe mà ghê," Đăng Hoà chun mũi.

Bản thân tôi không có ý kiến gì, được thì vui, không được thì cũng bình thường. Tại lớp tôi dở mấy cái này thiệt, chủ nhiệm còn là thầy giáo trẻ ít kinh nghiệm.

Nhưng mà tôi lầm rồi.

Chị họ của thầy tôi là một biên kịch, biên đạo có tiếng trong vùng. Mới gặp tôi còn thấy quen quen, hoá ra là đã từng xuất hiện trên ti vi. Hèn gì thầy chẳng có chút lo lắng nào, toàn giao cho cô ấy xử lí.

Buổi gặp đầu tiên là để chọn diễn viên. Bọn tôi chẳng biết yêu cầu là gì, cô Tú biên đạo cứ lựa vài đứa đứng một góc là nghiễm nhiên tụi nó được chọn để diễn. Tôi và Hoà cũng lần lượt đứng vào góc đó, Minh ú cũng đoán trước không được chọn nên cũng không buồn, vừa ăn bim bim vừa khích lệ tụi tôi.

"Vở diễn của chúng ta sẽ là Cô bé lọ lem. Đây cũng chỉ là vai diễn thôi nên các em đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần mỗi bạn hãy vì lớp mà làm thật tốt, có giải thì cùng nhau ăn mừng nhé!"

Mới đầu nghe vậy thì đứa nào cũng vui vẻ thôi. Cho tới đoạn Hà điệu, Anh Thư, Ngọc chảnh được chọn làm dì ghẻ và hai chị em độc ác thì nụ cười của tụi nó cũng nhạt dần. Các vai phụ cũng được phân gần hết, Đăng Hoà được chọn làm cận vệ hoàng tử nhìn tôi thắc mắc, "Bộ quên mày rồi hả? Nãy giờ vẫn chưa có vai cho mày."

"Chắc cũng sắp rồi," tôi xua tay.

"Và cuối cùng," cô Tú kéo tôi ra trước cùng một bạn khác, "Đây là hoàng tử và công chúa của chúng ta."

Dự cảm không lành bất chợt đến, tôi nghiêng đầu một chút nhìn qua. C-c-công chúa lọ lem...

Cái kẹp màu xanh trên tóc, đích thị là H-ạ V-y rồi.

-

Tan học, tôi thất thểu ra về cùng hai đứa kia. Pokemon hôm nay chiếu tập mới mà tôi chẳng vui nổi, cứ nghĩ đến việc đóng cảnh tình cảm với con nhỏ kia là tôi rợn hết da gà.

Minh ú cười cười xoa dịu tình hình, "Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà. Vì tao mà tụi bây bất hoà cũng kì lắm."

"Nhưng-"

Lời tôi còn chưa kịp thành ý, Đăng Hoà đã nhanh chóng chặn miệng.

"Cái con nhỏ xấu xí lại xấu xa đó mà công chúa cái gì!!? Mà sao hoàng tử phải yêu công chúa chứ? Cứ như vậy mà sống trong lâu đài nguy nga, chơi vui vẻ với cận vệ cho đến lúc chết cũng được chứ bộ! Nít nôi mà yêu đương, coi chừng bị mẹ tét đít đó!"

Logic kiểu Đăng Hoà thì chỉ có tôi mới hiểu được, người thường như Minh ú sững sờ cũng dễ hiểu thôi.

Đem chuyện đó về kể với hai mẹ, không những không bị tét đít như Hoà nói, hai mẹ còn bật cười khanh khách, động viên chúng tôi hãy diễn thật tốt, ngày công diễn họ sẽ đến xem.

"Tao dặn mày đó, đừng có để cho con nhỏ đó dụ dỗ. Coi chừng bị nó nói xấu như Minh ú đó," Đăng Hoà làm bộ như ông cụ non, luôn miệng nói với tôi mấy lời này, "Tại con Hà điệu ý kiến ý cò, mai tao phải giật bím tóc nó mới được!"

Thật tình thì tôi cũng ghét lắm, nhưng không hiểu sao mà Đăng Hoà còn bực bội hơn cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro