7. Lá thư nhầm địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên tao cứ bị rợn da gà."

Giọng Đăng Hoà phát ra khe khẽ trong giờ làm bài tập. Tôi sốt ruột đặt tay lên trán nó, "Sốt hả? Đã nói đừng có chui đầu vào tủ lạnh lâu mà..." Nó kéo tay tôi xuống lắc đầu, sau đó hất cằm về phía tay phải.

"Con nhỏ kẹp xanh đó, vài ba phút là nhìn về phía này. Tức ghê, có gì thì nói đi, hay là muốn giành máy game của tao rồi?"

Tôi xì mũi, còn không phải là máy game của nó. Cẩn thận cúi đầu nhìn qua, tôi thấy tay của Hạ Vy cứ rờ rẫm một mẩu giấy nhỏ, dáng vẻ khó nói. Tôi ghé vào tai Hoà thì thầm, "Hình như nhỏ muốn gửi thư cho tụi mình..."

"À, biết đâu là về lá thư của Minh ú, mày nghiêng qua hỏi han thử. Nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy."

Chúng tôi trực nhật vào hôm qua rồi. Chuyện xảy ra cũng bình thường thôi, trước khi ra về, tôi đưa cho Hạ Vy bức thư được gấp từ giấy thủ công màu xanh, nghe đâu còn có mùi dầu thơm mà Minh ú lấy trộm từ mẹ nó rồi xịt lên, còn cẩn thận trình bày là có người gửi. Người ta vừa nhận là tôi cũng khuất dạng, vì tôi thấy mặt nhỏ đỏ ửng lên, ở lại nữa chắc làm nhỏ ngại lắm.

Dù không cam tâm lắm, Đăng Hoà vẫn nghiêng mình về phía tay phải, thì thầm với Hạ Vy, "Bộ có chuyện gì muốn nói hả?"

Người nhỏ giật nảy, rồi chậm chậm gật đầu, nghiêng người đặt một mẩu giấy lên bàn Hoà, thỏ thẻ cái gì đó. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy nó quay lại đã cau mày, đưa thư cho tôi, "Nói là gửi mày đó. Còn nói là chỉ để một mình mày đọc." Cu cậu hậm hực lắm nên tôi phải vỗ vai mấy cái an ủi. Chúng tôi vốn chẳng có bí mật gì với nhau, giờ đâu ra một đứa lạ hoắc thần thần bí bí tiếp xúc với tôi, bản tính ích kỉ của nó trỗi dậy cũng có thể hiểu.


"Tui đọc lá thư đó rồi. Nếu ông không bận thì giờ ra về gặp tui chút nha?"


Cũng chẳng phiền gì, đằng nào tôi cũng bất đắc dĩ "được" giao trọng trách làm sứ giả tình yêu của Minh ú. Gấp lại thư có câu trả lời, tôi định nhờ Hoà mà thấy nó quạu quọ quá nên thôi, tranh thủ lúc thầy không để ý mà khẽ ném ở phía dưới, mẩu thư may mắn hạ cánh ở ghế rồi được Hạ Vy phát hiện.

"Mày định không nói với tao thật hả?," Đăng Hoà len lén nhìn tôi trông có vẻ giận dỗi.

"Là chuyện của Minh ú. Ra về tụi mày đi trước đi, bịa lí do gì đó giải thích với nó."

Nói vậy nghĩa là tôi đang tính tới con đường mà Hạ Vy từ chối Minh ú, để nó biết được thì đau lòng lắm. Còn nếu chuyện tốt đẹp thì nói sau tạo bất ngờ cũng được.

-

Còn phải chờ bạn cùng lớp trực nhật cho riêng tư một chút, lúc chúng tôi nói chuyện thì cũng đã ráng chiều rồi, tôi mới thuận miệng nhắc nhở, "Hay bà nói nhanh một chút, coi chừng trễ xe buýt."

Hạ Vy đối diện với tui gật đầu, bắt đầu ấp úng, "Thư ông gửi tui đã đọc rồi..."

"Bài thơ trong đó cũng rất hay..."

Điệu bộ nhỏ ngúng nguẩy ngượng ngùng, tự dưng lòng tôi hơi bất an.

"Hihi, chắc là ông ngại nên không viết tên đúng không? Tui nghe mấy bạn trong lớp nói, ông là người duy nhất biết làm thơ..."

Khoan khoan khoan, hình như nhầm địa chỉ rồi??? Thơ thì đúng là tôi viết, nhưng tình cảm thì không phải của tôi. Cái thằng Tài Minh ngu si đó, viết thư tình đã nhờ gửi giùm còn không chịu ghi tên.

"Từ từ-"

"Thật ra tui thấy ông cũng dễ mến. Nên tui cũng hơi thích ông. Chắc là tui sẽ đồng ý vậy...," nhỏ khẽ vuốt đuôi tóc ngại ngùng, nói mấy chữ cuối với giọng nhỏ dần.

"KHOAN!!!"

Giọng tôi dõng dạc vang lên làm nhỏ giật mình.

"Thơ thì đúng là tui làm. Nhưng tui chỉ giúp bạn tui, là Tài Minh đó. Minh mới là đứa thích bà, không phải tui!"

Mấy lời tôi nói như sét đánh ngang tai Vy. Mặt nhỏ đờ ra, rồi thoáng bối rối, "Nhưng tui không thích Minh. Minh mập quá, không xứng với tui đâu..."

Với cương vị là một đứa bạn thân bốn năm trời, hiểu rõ mọi tính cách tốt đẹp của Tài Minh, tôi thật lòng không chấp nhận nổi cái kiểu nói chuyện đó của Hạ Vy.

"Bà tốt đẹp ở chỗ nào để xứng với Tài Minh chứ? Người ta mập nhưng tốt tính, hiền lành, còn bà xinh xắn một chút đã xem thường người khác. Lúc trước tui không thích cũng không ghét, còn giờ thì tui ghét bà lắm luôn đó!"

Thậm chí tôi còn chưa bao giờ mắng Đăng Hoà nhiều và to đến thế. Nhỏ thẹn quá hoá giận, hét một tiếng đáp trả rồi quay đầu chạy biến.

Mắng người còn chưa đủ hả giận, tôi còn giày vò cái cửa lớp, đóng lại một cái rầm. Rồi bất chợt, tai nghe đâu đây tiếng khóc thút thít.

Nép bên hành lang lớp học, Minh ú ôm gối khóc, Đăng Hoà thì ở bên cạnh dỗ dành. Tôi còn đang thầm đánh mắt trách móc thằng Hoà sao chưa về trước, Minh ú đã ngẩng đầu, mặt mũi tèm nhem nấc lên từng tiếng.

"C-con gái đúng là xấu xa màaaa... T-tao sẽ không th-thích ai nữaaa... Chỉ ch-chơi với tụi mày thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro