6. Làm thơ tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó trên ti vi đã nói, người nào yêu vào sẽ ngu ra. Minh ú lại đặc biệt đúng trong điểm này. Bình thường đầu óc nó đã trên mây rồi, khi học thì nghĩ đến lúc ăn trưa, ăn xong lại nghĩ đến đồ ăn vặt, có hôm thì nhóp nhép trong giờ học làm tôi với Đăng Hoà không chịu được nữa, quay xuống đòi chia ba. Cũng từ đó hình thành cái xóm ăn vụng nổi không nhất cũng nhì trong lớp, với châm ngôn cái gì cũng ăn, ăn cho bằng hết, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, cùng nhau chinh chiến để rồi đứng ở cuối lớp đến hết buổi, về nhà bị đánh đến sưng mông.

Bây giờ thì khác rồi, Minh ú còn không ăn hết một gói bim bim mà bình thường nó phải nuốt tận ba gói mới thoả mãn, cứ chốc chốc lại nhìn về phía tay phải, lén la lén lút như đi ăn trộm không bằng.

Sau một hồi loại trừ và khoanh vùng, tôi đưa xuống cho Minh ú một tờ giấy gồm ba cái tên: Chí còi, Hoàng Huy, Vinh hot boy.

"Đây là những ứng cử viên sáng giá có thể lọt vào mắt Hạ Vy. Và như mày thấy đó, không có tên mày."

Minh ú nhìn rồi thở dài, thở dài rồi lại nhìn, làm bộ rầu rĩ đến đáng thương. Tôi thật tình không muốn thấy nó thế này, chỉ đang cố gắng để nó gạt chuyện đó ra khỏi đầu, kéo nó về thế giới tươi đẹp của ba đứa dạo trước. Huých vào tay Hoà, tôi đánh mắt với nó.

Đăng Hoà ngừng game, hững hờ buông một câu, "Hay mày chia nửa đồ ăn vặt cho nhỏ đi? Tao thấy tụi con gái ăn hàng cũng dữ lắm."

Như kiếm được tia hi vọng nhỏ bé, Minh ú mặt mày bừng tỉnh, chạy một mạch xuống căn tin trong giờ nghỉ. Cái thằng Hoà này, khuyên không được còn tiếp tay đẩy Tài Minh vào cái hố không đáy kia.

"Cứ để nó như vậy, tao sẽ được hưởng lợi chơi game dài dài."

"Đồ ngu," tôi tặc lưỡi, "Hạ Vy không thích nó thì đau khổ khỏi nói nhé, còn nếu mà thích thì máy game cũng chưa đến lượt mày, đồ ăn ngon tụi mình cũng chỉ là kẻ thứ hai nếm thử."

Thằng Hoà nghe tôi nói cũng gật gù, rồi bỗng dưng hơi khựng lại mà nhìn tôi kì quặc.

"Sao mày nói nhiều vậy? Đừng có nói mày cũng thích Hạ Vy?"

"Nhảm nhí, tao còn chưa nói chuyện bao giờ."

"Hay mày thích Tài Minh?"

"Thích cái con khỉ mốc!!!"

Kinh nghiệm chọn bạn cho mọi người đó, đừng có dây vào mấy thằng đã ngu còn hay tỏ ra nguy hiểm như thằng này, IQ thấp lè tè không nói chứ EQ còn phải đi xe tăng đuổi theo.

Minh ú ngó bộ lù lù mà vác cái lu chạy, để tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ tình cảm của mình mà nó mua cả đồ ăn cho mấy đứa vây quanh Hạ Vy, còn nói cái gì mà lỡ tay mua nhiều ăn không hết. Chắc mỗi tôi thấy điên khùng, bánh kẹo nhà nó chất thành thùng mà còn sạch bách trong vòng chưa đầy một tuần.

Nhưng mà nhìn lại, ánh mắt của Tài Minh bừng sáng thật. Tôi nghĩ cảm giác của nó bây giờ chắc không giống kiểu vui vẻ như khi ở bên bạn bè bình thường. Thích à, một cái gì đó thật kì lạ, mới mẻ.

"Mày nghĩ tao có nên thích ai giống Minh ú thích Vy không?"

Vừa nghe dứt lời Đăng Hoà đã đập cái máy game xuống bàn, "Mày khùng hả? Minh ú tao không cần cũng được, nhưng mày không được bỏ tao."

Cảm giác như âm lượng của nó chỉ cần to hơn chút là cả trường còn nghe được. Tôi bối rối cười xoà với mọi người rồi nhéo vào hông nó nghiến răng, "Tao đập chết mày bây giờ!"

||

Rồi tôi muộn màng nhận ra, tôi sẽ phải trực nhật với Hạ Vy. Mọi khi lớp vẫn lẻ, nên tôi thường trực chung với hai đứa đứng trước trong danh sách. Giờ có Hạ Vy rồi, chúng tôi tự động ghép thành một cặp để trực.

Nên chắc đó là lí do để ba đứa tôi mở hàng đống cuộc họp trước đó, cùng nhau thảo luận về một kế hoạch đánh dấu bước ngoặt trên con đường tình yêu của Minh ú: viết thư tỏ tình.

"Bây giờ tao sẽ xin ý của tụi bây viết nháp trước, sau đó về nhà viết vào giấy thơm cho nó xịn một tí," hoá ra là nó cũng chờ cái ngày này rồi, "Bắt đầu như thế nào đây?"

"Tao coi trên ti vi thì họ hay viết ngày buồn tháng nhớ năm thương gì đó..."

"Thôi sến lắm," tôi phản bác, "Hay là làm thơ đi?"

Thằng Hoà ngáp dài một tiếng, "Tao thấy thế còn buồn ngủ hơn."

"Thì mình làm thơ ngắn, tụi bây cứ tin tao."

Không biết sao hồi đó tôi có máu nghệ sĩ lắm, cứ thích làm thơ thôi. Mà thơ tôi viết tôi chẳng đọc cho ai nghe bao giờ, chỉ có thằng Hoà vô tình phát hiện, thỉnh thoảng lấy trộm vài mẩu thơ rồi giấu đâu mất. Nó nói đọc thơ chán ngắt, vậy mà chẳng biết lấy để làm gì. Nhưng mà lớn thêm một chút, tôi hiểu ra chắc cu cậu để dành cho sau này, lỡ có thích ai thì có cái để tặng. Sau một hồi ngẫm rồi ghi, viết rồi lại nghĩ, tôi cũng cho ra một áng thơ tuy ngắn gọn nhưng chứa chan là tình cảm.

"Hỡi ơi Vy mến thương
Không biết tự bao giờ
Lòng tui cứ nhung nhớ
Một bóng người ở trường.

Gặp bạn nào cũng vui
Nhưng gặp bà vui nhất
Nụ cười bà nổi bật
Tui cứ thích không nguôi."

Hai đứa nó nhìn tôi như một sinh vật lạ, hết bấy ngờ rồi lại trầm trồ. Trong lúc hí hoáy chép lại, Minh ú cẩn thận dặn dò tôi, "Chỉ cần nói là có người gửi thôi. Đừng khai tên tao, mắc cỡ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro