5. Hoà thích Tuấn, Tuấn cũng thích Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng ăn, cùng học, cùng ngủ, chốc chốc đã an ổn mà lớn thêm ba tuổi, chuẩn bị bước vào lớp bốn. Ba năm vậy mà như một cái chớp mắt, tôi và Tài Minh cao thêm 8cm, trong khi Đăng Hoà chỉ nhích lên chưa tới 5cm nên cu cậu tức lắm. Mỗi độ hè về, ba đứa lại tụ tập ở nhà tôi hoặc nhà Hoà mà ăn dưa hấu, xem ti vi, giở áo hong khô người trước gió trong cái nóng oi ả, thỉnh thoảng lại cùng các bạn trong lớp ra ngoài chơi. Những ngày hè hồn nhiên yên ả cứ trôi qua, nhìn lại bây giờ đã ngồi trong lớp trong buổi tựu trường rồi.

"Tin nóng mới ra lò luôn nha!!!," thằng Chí còi nhiều chuyện của lớp tôi hớt hải xông vào lớp, đưa tay giả làm mic như mấy phòng viên đưa tin trực tiếp từ hiện trường, "Lớp mình có một bạn nữ mới chuyển vào đó, tao vừa mới thấy, cực kì xinh luôn!"

Như thoả được cái nỗi tò mò trong lòng sau vế đầu, lớp tôi bắt đầu rộ lên.

"Chí còi mà nói xinh thì chắc chắc xinh rồi ha..."

"Trời trời mong được gặp bạn ấy ghê!"

"Mấy ông bớt mê gái đi, người ta chạy mất dép bây giờ."

"Mấy bà đừng có mà ghen tị..."

...

Ba chúng tôi nghe được cũng thành không nghe được gì, lại tiếp tục chụm đầu vào máy chơi game đời mới của Minh ú mà thích thú. Không biết hai đứa kia sao, chứ tôi từ bé đến không lớn lắm như giờ thấy việc bận rộn trông chừng Đăng Hoà, chơi đùa với Minh ú cũng hết ngày, chỉ biết con gái là một sinh vật tóc dài và có vũ khí nước mắt thượng đỉnh - tuyệt chiêu cuối cùng mà mẹ tôi đưa ra để ép bố chịu thua mấy bận cãi vả.

Chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là một thầy giáo khá trẻ, tuổi chắc chưa tới ba mươi đâu, so với cô Ly dịu dàng năm lớp một, cô Phi nghiêm khắc năm lớp hai, cô Nhã thầm lặng nhưng chan chứa tình thương, thì hẳn thầy Phong đây sẽ là kiểu vui vẻ, nhiệt tình.

Cái màn mà tụi bạn cùng lớp tôi trông chờ đã đến, thầy Phong giới thiệu sơ qua về bạn mới của chúng tôi. Là người ở nơi khác chuyển về theo công việc của bố mẹ.

"Vào đây đi em."

Tôi mà là bạn gái đang vào lớp đó chắc cũng áp lực lắm dưới cái nhìn như muốn rớt cả mắt ra ngoài của bọn nó. Chí còi được phen đắc thắng, luôn miệng vỗ ngực "thấy chưa đã nói rồi". Cũng muốn nhìn kĩ một chút để xem mặt mũi người ta ra ngô ra khoai như thế nào, Đăng Hoà bên cạnh đã thúc tay tôi càm ràm, "Đừng có nhìn quá họ ngại," rồi vô tư phóng tầm mắt về phía bảng.

???

Chậm chạp quan sát một chút, tôi mới thấy bạn gái đó quả nhiên khang khác so với mấy bạn nữ chung lớp. Tóc xoã dài kẹp một chiếc nơ màu xanh trên mái, nước da trắng hồng, môi thì chúm chím như con búp bê Nga ở nhà Minh ú.

Nói thì nói vậy, chứ tôi cũng không hứng thú, nhìn chút cho biết. Mấy cô diễn viên Hồng Kông đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bố còn không lọt nổi vào mắt xanh của tôi.

"Tao thấy Shizuka dễ thương hơn," Đăng Hoà chẹp miệng nói với tôi.

"Còn mày thì sao Minh—?"

Hoà và tôi hào hứng quay xuống để xác nhận ba anh em chí cốt chúng tôi ngoài vùng phủ sóng, nào ngờ, chúng tôi chết lặng.

Thằng Minh ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng bạn mới Hạ Vy chẳng biết từ lúc nào, chỉ thấy cho đến khi nhỏ đặt mông xuống ngồi ở dãy cạnh, hướng theo phía tay phải của Đăng Hoà nhìn từ sau lớp, nó vẫn nhìn đắm đuối.

-

Giờ ra chơi, cả nam cả nữ mười mấy đứa chụm lại hỏi han Hạ Vy quá trời. Còn tôi và Đăng Hoà mỗi đứa một hộp sữa hút rột rột, dùng ánh mắt dò xét lướt đến Tài Minh.

"Đừng có nói," tôi mở lời, "Mày thích Hạ Vy rồi nhé?"

Minh ú như bị nói trúng tim đen, đưa máy game ra mời chúng tôi đánh trống lảng, "Nè nè cho tụi bây chơi trước đó."

"Tao chơi trước cho," thằng ngốc cùng bàn của tôi thấy game là sáng mắt. Còn tôi vẫn kiên trì, "Thích thật hả? Người ta có nhiều fan lắm đó."

Lần đầu tiên tôi thấy thằng Minh tìm được niềm vui to lớn khác ngoài đồ ăn, đôi mắt nó sáng lên, hân hoan như Hoà lúc được chơi game trước, ngập ngừng gật đầu.

"Mà thích là sao hả mày?"

Đăng Hoà ngô nghê hỏi tôi, cái này tôi cũng chịu, tôi đã thích ai bao giờ đâu.

"Là thích đó, là k-kiểu-kiểu-kiểu yêu nhau rồi sau này đ-đám-đám cưới...," mặt Minh càng lúc càng đỏ, chắc là chuyện thích ai đó ngại ngùng lắm. Mà cũng đúng, gia đình tôi mỗi lần xem phim đến cảnh hôn cũng che mắt tôi lại, bảo con nít không được coi. Đến người lớn còn thấy mắc cỡ mà.

Hoà phán một câu xanh rờn, "Đâu phải đâu, mẹ tao bảo, Tuấn với tao chơi thân nên tao thích Tuấn, Tuấn cũng thích tao mà." Tôi nghe cứ thấy câu này sai sai, mà không biết sai ở chỗ nào.

"Không phải, thích kiểu tụi mày là quý mến, thương yêu như anh em trong nhà. Còn tao là thích theo kiểu yêu, là tim đập mạnh, như bố mẹ tụi mình yêu nhau vậy."

Thằng ngốc nhà tôi cũng không chịu thua đâu, "Mỗi lần bị cô mắng tim tao cũng đập mạnh đó thôi, Nhân Tuấn mày thấy ai có lí hơn?"

Biết thế nào cũng đến lượt tôi phân định thắng thua. Bây giờ bảo vệ Minh ú thì thằng Hoà sẽ gào mồm nói tôi không thích nó, bênh vực nó thì Minh ú sẽ tủi thân lắm.

"Thôi thôi, tình cảm của đứa nào cũng đẹp, cũng tốt, khác nhau chút thôi."

Sau này lớn lên mới biết chẳng có gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro