4. Thầy Tuấn của Đăng Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên ở trường Tiểu học kéo dài không lâu, tôi nói xạo với Đăng Hoà là có giờ giải lao cho nó yên tâm ở lớp mà không quấy phá, đúng là nó yên tâm thật, vì giờ chúng tôi sẽ (lại) như keo dính chuột thêm năm năm nữa nếu không có gì bất ổn.

Nhưng mà tôi không buồn nghĩ nữa.

Tối hôm qua tôi đã nói rất kĩ rồi, tôi không muốn nó làm loạn, tôi cần nó tách tôi ra và tự học cách làm quen bạn mới, đặc biệt là không được nhõng nhẽo. Đăng Hoà nổi máu háo thắng nên mạnh miệng ghê lắm, cái gì mà có bạn mới rồi sẽ không chơi với tôi nữa đâu. Tụi tôi còn học theo ti vi mà đan hai ngón út vào nhau móc ngoéo.

Hoá ra lời hứa đầu tiên giữa hai đứa là lời nói dối - tôi lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị lừa, khó chịu đến mức một chữ cũng không muốn nói.

Cho nên đến giờ về, tôi rủ Minh ú đi trước, dẫu Hoà chặn đường không cho ra khỏi bàn vì tôi ngồi trong góc, thì tôi cũng tự biết đường chui xuống gầm bàn phía sau của Minh mà đi. Cu cậu chạy theo đằng sau kéo áo nhưng tôi không quan tâm, vẫy tay tạm biệt Tài Minh rồi lên thẳng xe của mẹ không một lần ngoái lại. Nó lên ngồi ở ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu tôi biết nó bắt đầu thút thít lấy lòng rồi đây.

"Mẹ Hằng ơi... Nhân Tuấn giận con rồi..."

Không muốn phải thừa nhận nhưng cái mặt ấm ức đó của nó có sức sát thương lớn thật đấy. Thì bình thường nó cũng đáng yêu rồi, giờ còn bĩu môi, hai cái má bánh bao phồng lên, đoán là người khác chỉ hận không thể ôm nó vào lòng mà xuýt xoa, mà yêu chiều.

Mẹ tôi cũng biết tỏng hai đứa thường ngày như thế nào, cố gắng xoa dịu cả hai bên, "Ây da, Nhân Tuấn thương Đăng Hoà lắm đó, Nhân Tuấn chỉ muốn con tốt thôi. Hai đứa cố gắng mà bảo ban nhau, học hành không chăm chỉ là ở lại lớp đấy!"

"Ở lại lớp là sao hả mẹ?"

"Là bây giờ các con học lớp một, nếu học tốt thì sẽ lên lớp hai, nếu không tốt sẽ ở lại học thêm một năm lớp một với các em nhỏ hơn."

Trí não non nớt của tôi lúc đó còn nghĩ, cuộc sống bây giờ quả thật khó khăn, quả nhiên không có chỗ cho những kẻ lười biếng. Mà kẻ lười biếng ở phía sau tôi cũng bắt đầu sợ rồi đấy, từ lúc đó đến khi về nhà chẳng còn nói gì nữa.

Thuở ấy ti vi đang chiếu một chương trình cũng khá phổ biến, tựa đề cũng hợp với kẻ lười biếng đang khóc không ra nước mắt kia.

"Vì bạn xứng đáng."

-

"Nhân Tuấn ơi!"

Tiếng bước chân lạch bạch vọng lên từ dưới nhà, chưa thấy hình toàn nghe tiếng đích thị là thằng cu nhà hàng xóm.

Đăng Hoà hổn ha hổn hển cầm nào bút nào vở bài tập chạy đến trước mặt tôi, hai tay nắm lấy lưng quần tôi vừa khẩn cầu vừa đe doạ, "Không bày tao học tao tụt quần đó!"

Á à, cái thằng oắt con hôm nay còn dám đe doạ tôi, dẫu vận động không phải năng khiếu nhưng tôi được cái nhanh nhẹn, đối đầu với cái đứa người thì tròn lẳng, thấp hơn nửa cái đầu mà ra oai này lại càng nhanh hơn.

"Mình không bày cậu đâu. Cậu đã tham gia lớp dự bị hồi hè rồi, mấy bài này chỉ nghe giảng một chút đã hiểu."

Không biết nơi khác thì như thế nào, chứ vài đứa trẻ ở khu tôi trước khi vào Tiểu học sẽ tham gia một lớp học dự bị để tập làm quen với môi trường mới, không rảnh rỗi tuỳ hứng như lớp Mẫu giáo. Với người khác là lớp dự bị, chứ với Đăng Hoà là một chỗ ăn ngủ chơi bời mới.

"Tao không biết học kém sẽ bị ở lại lớp. Không lẽ mày không muốn học chung với tao nữa hả?"

Môi tôi mím chặt, hai chữ chính xác như hiện lên to đùng trước mặt, mà nói ra thì có nước chết dở.

"Với lại, học chung với mấy em nhỏ mắc cỡ lắm."

Hai má nó hồng lên phụng phịu, miệng tôi thiếu điều muốn ngoác ra cười đến tận mang tai. Nghĩ tới cảnh bọn trẻ nhỏ hơn chỉ trỏ, chê cười thằng nhóc kiêu ngạo này, chắc nó sẽ la hét om sòm, rồi chạy về nhà mà ôm chân dì Phượng, bấu áo tôi khóc than.

À mà khoan, lỡ Đăng Hoà cậy lớn hiếp yếu thì sao? Tính nó cũng chưa chắc đã nhịn được lâu, được nửa tháng có lẽ đã muốn lật tung lớp lên, từ từ nắm giữ chức vị trùm sò rồi. Eo, rồi chẳng khác gì mấy người giang hồ trong phim của bố tôi, lúc đó tôi sẽ bị gọi là bạn thân, là anh trai kết nghĩa của một đứa hư đốn ư?

"Thôi được rồi," tôi xoa xoa chỗ giao hai đường chân mày như mấy ông già, "Cậu phải ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ, được không?"

"Được chứ, tao sẽ gọi mày là thầy Tuấn nha, vinh hạnh lắm đó."

Lòng tôi chỉ muốn gào thét, cậu chỉ cần chăm học rồi làm một người bình thường, để người bạn thân, người anh trai này của cậu không bị liên luỵ là tôi thấy vinh hạnh lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro