3. Học chung lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể học chung một lớp.

Dẫu cho tôi tích cực làm công tác tinh thần suốt cả mùa hè, Đăng Hoà vẫn do dự đứng trước cổng trường, đồng thời cũng giữ chặt tay không cho tôi đi.

"Tụi mình học khác lớp thật hả?"

"Cậu đã hỏi câu đó lần thứ ba rồi."

Nó phụng phịu cúi mặt, bâng quơ đá mấy viên sỏi dưới đất. Hai mẹ đứng đằng sau cũng lắc đầu khổ sở, cho đến khi các bạn khác cũng bắt đầu đến trường nhiều hơn, nó mới theo tôi đi vào.

Lớp tôi là lớp 1D, ngay bên cạnh lớp 1E của Hoà. Đến lớp nó rồi, tôi vẫn chưa thể về lớp mình ngay. Nó nắm vạt áo của tôi thủ thỉ, "Giờ ra chơi phải qua với tao đấy."

"Mình biết rồi. Cậu vào chọn chỗ ngồi đi, đừng chọn bàn đầu hoặc bàn cuối đấy."

Bước chân nhỏ ngập ngừng tiến vào, không quên ngoái đầu lại nhìn tôi. Cho đến khi tôi rời đi khỏi đó, nó vẫn nhìn tôi đăm đắm như mấy bạn khác rời khỏi bố mẹ để vào lớp - trong khi nó thì không như thế, nó chỉ nhìn mỗi tôi.

Thú thật một mình tôi đến lớp mới cũng rất hồi hộp, không có ai quen thuộc, nội cái việc đi vào dưới bao nhiêu ánh mắt xa lạ cũng làm tôi lo sợ biết bao. Chọn cho mình chỗ ngồi ở bàn thứ tư, tôi đặt cặp vào hộc bàn, ngồi xuống một cách yên ổn.

Thật ra nếu suy nghĩ lại, không có Đăng Hoà bên cạnh cũng tốt, tôi không phải bận rộn lo vặt cho nó, còn có thể chuyên tâm kết bạn mới.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, nhớ tui không?"

Ai ở phía sau cứ khều khều lưng tôi, tôi vừa ngoái lại đã mừng như trúng được xổ số - cái trò may rủi nhiều nguy cơ mà mẹ tôi vẫn thường cấm bố chơi, dù thỉnh thoảng ông cũng ăn được một khoản nhỏ và chia tôi tiền ăn kem để giữ bí mật. Thằng Minh ú cũng hớn ra mặt, còn mời tôi gói bim bim đang ăn dở.

Tài Minh, hay còn gọi là Minh ú, chúng tôi quen nhau khi học lớp Chồi. Nó chuyển từ thành phố xuống, giọng nói cũng khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa, chuẩn chỉnh hệt như diễn viên ở trong mấy phim trên đài truyền hình lớn. Chắc là đồ ăn trên kia cũng ngon lành lắm nên nó béo núc ních, hai cái má tròn vo còn được cắt cho cái đầu gáo dừa ngắn củn - bà nội nó bảo cắt vầy cho mát, đỡ lo chấy.

"Lớp này tụi mình còn quen ai không?" Tôi không ngại bóc lấy một miếng bim bim.

"Chỉ có con Hà điệu thôi, nhìn tóc nó toàn là kẹp bướm kẹp nơ, đúng là điệu chảy nướccc...," Minh ú kéo rê chữ cuối cùng làm tôi bật cười, rồi nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh tôi, "Đâu rồi?"

"Ai?"

"Đăng Hoà đó, cục kẹo cao su luôn dính sau lưng ông."

"Phụt, ông không sợ bị đánh hả? Nó học lớp 1E."

Đăng Hoà trời sinh nóng tính, không sợ trời sợ đất, đến cái đứa to gấp rưỡi nó như Tài Minh mà cũng muốn né nó. Minh ú nghe xong như cũng tưởng tượng được cái gì, ngọ nguậy lắc lắc đầu "thôi thôi không nói nữa".

Trò chuyện một lúc thì chuông reo vào lớp, đồng thời kéo theo tiếng bàn ghế xô lệch vì tụi học trò ngồi lại ngay ngắn. Tôi có một chút hồi hộp, không biết cô giáo mới của tôi có giống như cô Lam ở lớp Lá hay không. Cô Lam của tôi ấy mà, cô hiền lắm, đến một đứa quấy phá như Đăng Hoà cũng không làm cô bực mình bao giờ. Như dì Phượng nói thì đó là "bao dung", nghĩa là dịu dàng, có tấm lòng bao la dễ tha thứ. Chứ mà phải tôi, tôi lại chẳng tét mông nó mỗi ngày.

Bọn trẻ cùng lớp tôi cũng có vẻ trông chờ lắm, có đứa còn thò đầu ra khỏi cửa sổ mà hóng hớt. Trong cái im lặng của sự háo hức đang chờ chực mà vỡ ra đó, đột nhiên có tiếng khóc thất thanh phát ra từ lớp bên. Lòng tôi hơi chưng hửng, rồi cũng gật gù thông cảm, chắc là xúc động vì bỡ ngỡ, chắc là giống Đăng Hoà nhà mình.

Không ngờ, là Đăng Hoà thật. Lê Đăng Hoà người thật thịt thật dụi dụi hai mắt đỏ hoe cầm tay cô giáo đi vào lớp tôi, nấc thành từng tiếng bi thương. Như có hiệu ứng dây chuyền, mặt mấy đứa trong lớp bắt đầu méo xệch, từ từ co lại ngăn nước mắt chảy ra. Còn tôi, tôi chỉ muốn than trời, an ủi bao nhiêu mà nó vẫn làm náo loạn.

"Các con ơi đừng khóc nhé! Hôm nay chúng ta sẽ học buổi sáng thôi, đến trưa sẽ về với bố mẹ mà. Bây giờ chúng ta chỉ trò chuyện làm quen một chút nhé," rồi cô giáo như nhớ ra bàn tay bụ bẫm đang nắm tay mình, "À còn đây là bạn mới của lớp mình, tên là Lê Đăng Hoà. Bạn khóc vì muốn qua đây học chung với bạn bè thôi, nào Hoà, bạn của con là ai nào?"

Minh ú lấy bút khẽ chọc vào lưng tôi, "Hình như kiếm ông đó?" Thì tất nhiên rồi, chuyện ai cũng biết, nhưng tôi vẫn cúi đầu che mặt, hòng trốn khỏi Đăng Hoà dẫu biết không có ích gì.

"Dạ ở kia..."

Tôi cúi mặt nên không biết nó chỉ ai, cố tỏ vẻ lơ đễnh không biết trời đất. Ngẩng mặt đã thấy nó sừng sững nói nhỏ, "Dịch vào cho tao ngồi." Cái thằng ôn con, rõ ràng mặt mày vẫn tươi tỉnh, người vừa ngồi xuống miệng đã ngân nga khẽ hát, có giống gì một đứa nhỏ buồn rầu vì xa bạn bè đâu. Nước mắt cá sấu qua mặt ai chứ không qua được tôi đâu.

"Cậu đã hứa ở yên, giờ lại quậy tanh bành một trận. Hôm nay đừng nói chuyện với mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro