42. Giao thừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi người dân Việt Nam khác, tôi đón hai giao thừa trong một năm, vào dịp Tết dương và Tết âm.

Ngày cuối năm theo lịch dương, Đại Kỳ rủ cả bốn đứa cùng đi lễ hội countdown. Vẫn là Đăng Hoà qua đón tôi bằng chiếc xe đạp "tàn mà không phế", vẫn là cảnh sắc phố phường cứ thế vụt qua trước mắt, nhưng cảm giác bồi hồi của thời khắc chuyển giao vẫn bủa vây trong lòng. Một năm trôi qua, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa lớn thêm chút nào, nhưng có lẽ được khoẻ mạnh, được ở cạnh những người thân yêu mới là điều đáng trân trọng nhất.

Bố tôi mới mua tặng tôi một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, được dịp nên tôi cứ lôi ra chụp. Ngay cả cái vòng mà ban tổ chức phát cho khán giả để checkin, tôi cũng bảo Hoà đặt tay cạnh tôi rồi chụp lại. Tự tôi cũng thấy mình hơi dở người, tôi cười cười, "Sến ghê ha?"

Hoà xoa đầu tôi, tặc lưỡi ra vẻ không có gì, "Tuấn vui là được."

Cũng đúng. Đời chẳng có mấy khi mà nhỉ?

Vì vé vào cổng miễn phí nên lượng khán giả rất lớn, chúng tôi không tìm ra bọn Đại Kỳ nên đành chấp nhận đi riêng. Mà có khi lại hay, tôi cũng không cần quan tâm ánh nhìn phán xét của bọn nó nữa.

Thỉnh thoảng có người chen ra chen vào, Hoà cứ sợ lạc mất tôi nên ôm tôi vào lòng, mấy chị gái đứng kế cứ nhìn qua cười trộm làm tai tôi nóng bừng. Có chị còn trêu, "Bồ chị còn không ôm chị chặt vậy á!"

Chương trình chưa diễn ra, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là người ta chen lấn chẳng nhường ai, vài bạn nữ yếu thế còn bị hất ra sau. Chẳng mấy người được như tôi, có người yêu che chở, thậm chí Đăng Hoà còn nói nếu tôi không thấy sân khấu thì nó sẽ cõng tôi.

Tự dưng thấy thế giới này chỉ còn mình tôi và nó. Tự dưng thấy yêu nó nhiều hơn.

Không phải tôi thiếu Đăng Hoà thì không sống được. Bằng chứng là những năm tháng xa nhau, tôi vẫn ăn no ngủ kĩ đấy thôi. Nhưng tôi muốn ở bên cạnh Hoà, thích có người gọi là người yêu người thương, thích cảm giác có Hoà như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Đêm nhạc bắt đầu. Bọn tôi nhiệt tình hát theo, reo hò, còn không quên chụp biết bao nhiêu là ảnh. Những điều đẹp đẽ của thanh xuân mà người ta thường nói, có lẽ tôi đang chầm chậm hiểu ra.

Chẳng phải là những thú vui cao sang gì, chỉ đơn giản là một tối đẹp trời, hát bài mình thích, ở cạnh người mình yêu, thời gian như chậm trôi, tuổi trẻ được sống mãi.

Đến tiết mục của ca sĩ kết màn, trước giây phút countdown, chị ấy hỏi chúng tôi, "Đêm nay của mọi người có tuyệt không ạ?"

"Có!"

"Mọi người có đang đi cùng người mình yêu không ạ?"

Tôi và Đăng Hoà chẳng hẹn mà nắm tay nhau giơ lên, "Có!"

Màn hình đếm ngược hiện lên chỉ còn năm giây, ca sĩ kia nói thật lớn vào mic, "Mong mọi người vẫn có thể cùng đón giao thừa những năm sau này với người đang bên cạnh bây giờ nha!"

Đồng hồ đã điểm, pháo hoa vụt bắn, đám đông thay nhau hò hét phấn khích.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, khuôn mặt của Đăng Hoà ẩn hiện trước mắt tôi. Giữa không gian hỗn loạn tiếng người, thanh âm của Hoà vẫn rõ ràng từng chữ.

"Tui muốn cùng Tuấn đón giao thừa của thật nhiều năm sau nữa."

Hơn cả câu "anh yêu em" hay gì đó tương tự, những lời đó của Hoà dễ dàng đi sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ rất nhiều năm về sau, tôi sẽ chẳng còn nhớ mình đã hát bài gì, đã gặp những ca sĩ nào, nhưng cảm giác rung động của một trái tim đập điên cuồng sẽ là thứ đi theo tôi mãi.

Tình yêu rất kì lạ. Nó làm tôi mong chờ hơn, mong chờ ngày mai thức dậy có thể mau mau gặp được người ta, mong chờ về "thật nhiều năm sau" mà có khi người ta chỉ trót nói trong lúc cao hứng.

Tình yêu nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp đẽ, nhưng cũng thật đau xót nếu một ngày hiện thực như một cú vả trực diện đến ảo mộng kia.

Nhưng thời điểm ấy, tôi chẳng thể nghĩ được đến quá nhiều điều tưởng chừng xa xôi như thế.

Ngày đi học lại, trong lúc giải lao, Dương Dương hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào lớp, cúi mặt thì thầm với bọn tôi, "Nghe nói có anh nào khối 12 tự tử không thành đó."

Trường tôi vốn là trường điểm, mỗi năm đều có không ít học sinh vì áp lực học tập mà nghĩ quẩn. Đại Kỳ cũng cho là vậy mà bị Dương Dương phủ đầu, "Lần này khác. Anh đó bị mẹ phát hiện ra là người đồng tính, đang hẹn hò với bạn cùng lớp. Bà ấy dồn dập gây sức ép với gia đình bên kia, rồi lên trường làm um chuyện lên nên anh kia mới không chịu nỗi."

"Sao mày biết?"

"Nhà vệ sinh là chỗ phát tán tin tức nhanh nhất mà. Bây giờ các giáo viên đang ráo riết chuẩn bị để quản chặt mấy vụ này hơn đó."

Đại Kỳ và Dương Dương thấy bàn dưới im re nên gượng gạo lảng sang chuyện khác, nhưng tôi cũng không thêm được vào tai chữ nào. Từ lúc nghe đến chữ "đồng tính", tôi gần như chết lặng. 

Nỗi hoang mang biết đâu một ngày nào đó tôi trở thành nhân vật chính trong câu chuyện được bàn tán khắp nơi kia cứ lớn dần trong tôi. Đến nỗi bút mà tôi đang cầm viết còn chẳng di dời một li trên giấy, phải đến tận khi Đăng Hoà vỗ vai tôi, "Nhân Tuấn, lem mực rồi" thì tôi mới hoàn hồn, nhận ra mồ hôi vẫn đang túa ra từ lòng bàn tay.

Nhìn vẻ thất thần của tôi, Hoà khẽ khàng vuốt lưng tôi, "Không sao đâu."

Không sao đâu. Không sao thật mà, nhỉ?

Tôi nhìn lại giấy vở của mình. Đương soạn câu hỏi cho văn bản "Tình yêu và thù hận" mà cô giáo dạy Văn dặn kiểm tra để lấy cột điểm đầu tiên của học kì hai, tôi hoàn toàn bị đứt mạch suy nghĩ bởi câu chuyện của Dương Dương.

Chẳng rõ, những chữ bị mờ nhoè đi là "tình yêu" hay "chia xa" nữa.

-

"Tình yêu và thù hận" là Romeo và Juliet đó mọi người, có trong sách giáo khoa lớp 11 (chương trình cũ dành cho thế hệ 2006 trở về trước chứ mình không rõ lứa sau còn học không)

Thật ra mình bỏ bê văn từ khi vào 10, lên 11 gặp giáo viên cũng hơi ba chấm nên gần như chẳng thể nhớ là đã học những gì, phải lên google tìm lại thì mới biết đã học "TYVTH" như trên đó. Nhưng có bài "Tôi yêu em" của Puskin làm mình đọc một lần và nhớ mãi. Bản gốc đã hay rồi nhưng bản dịch cô đọng và có hồn lắm. Nếu có cơ hội thì mọi người cũng tìm đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro