41. Trai hay dỗi, trai hay dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn nghệ qua đi, mấy đứa tôi quay lại với sách vở. Nào cũng có phải là chăm chỉ ngày đêm, chỉ là giỏi giả vờ cho thầy cô yên tâm, chứ chuông vừa reo là đổ xô ra ngoài xem lớp bên cạnh xảy ra chuyện gì mà cô Hương dạy toán phải làm một tăng "chửi lofi" nghe nhẹ hều.

Đại Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, ngoắc được một thằng lớp cạnh hỏi thăm tình hình.

"Căng lắm mày ơi! Con đó lớp tao yêu ông nào sinh viên ấy, bị ổng lừa sao mà giờ thất tình đòi tự tử mấy phen."

Bốn đứa tôi rít một hơi dài bất lực, Dương Dương mới chêm vào, "Rồi bà Hương nói sao?"

"Thì răn đe không được yêu sớm thôi. Nhưng mà lớp tao có cái khỉ mà nghe lời đó."

Bạn nam kia rời đi, Đại Kỳ bâng quơ chẹp miệng, "Cỡ bà Hương mà gặp lớp trưởng lớp mình chắc lên huyết áp quá."

Tôi hơi chột dạ lấy vở ra chép bài, còn Đăng Hoà dễ gì bỏ qua, "Làm sao?"

"Mày với Nhân Tuấn đó. Bả cổ hủ mà, thiếu điều đem tụi mày đến chùa để phật dạy lại. Mà khoan, gia đình tụi mày biết chưa?"

Bút trong tay tôi chợt ngừng lướt trên giấy, tôi khẽ ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Đăng Hoà. Chúng tôi chưa dám nói với bố mẹ. Nhà Đăng Hoà thì ngổn ngang nhiều chuyện, mẹ tôi lại có hơi hướng nghiêm khắc như một phụ huynh châu Á kiểu mẫu.

Cũng may mà lớp tôi chỉ biết với nhau chứ ít bàn tán ra ngoài, giáo viên thấy cả hai đứa đều chăm ngoan nên lơ là. Tôi sợ làm bố mẹ phiền muộn, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn họ biết chuyện vì tôi nói ra chứ không phải từ những lời đàm tiếu.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Cứ mỗi khi bạn nghĩ nhiều về điều gì, vũ trụ sẽ thôi thúc những thứ liên quan đến điều ấy xảy ra.

Trong bữa cơm tối, mẹ tôi kể cho ba tôi nghe về chuyện học sinh nữ lớp bên mà bà nghe được trong hội nhóm phụ huynh. Tôi chỉ cắm mặt ăn, lâu lâu gật gù vài câu chỉ mong qua chuyện khác.

Đã thế rồi, mẹ tôi còn chẳng nhân từ mà khai nòng, "Nhân Tuấn lo học vào đấy. Tuổi này không yêu đương nhăng nhít được đâu."

Lòng tôi râm ran như lửa đốt, trong khi cơm nhai trong miệng lại có vị như giấy, khô khốc và nhạt nhẽo.

Đến tối, tôi gọi video cho Đăng Hoà để học bài như mọi khi, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nên kể luôn chuyện mẹ tôi nói trong bữa cơm.

"Cho nên tao nghĩ, ở nơi công cộng thì mình đừng thân mật quá."

Đăng Hoà nhếch môi cười, "Thân mật là thân mật sao?"

Đúng là Hoà khốn, biết rõ còn bắt tôi nói.

"Đừng có ghì vai, bẹo má, xoa đầu rồi nắn tay này nọ."

Đuôi mắt Hoà vẫn cong cong thiếu đánh, nó bảo, "Ồ, ra đó là thân mật. Vậy gọi anh ơi đi, rồi Hoà làm cho Tuấn."

Trước tràng cười khúc khích của nó, tôi cười khinh giơ ngón giữa.

Mấy hôm sau, Đăng Hoà hoàn toàn nghe lời của tôi, lúc nào cũng đối xử với tôi vô cùng đứng đắn mẫu mực. Đến nỗi mấy đứa tinh mắt nhìn ra mà hỏi chúng tôi đang giận nhau sao, Đại Kỳ còn chẳng thèm lòng vòng, "Mày bị đá rồi hả Nhân Tuấn?"

Có lần ngồi ăn cùng nhau, Đăng Hoà bảo tôi dính sốt trên khoé miệng. Đinh ninh là nó sẽ tự động lau giúp tôi, vậy mà tôi trườn cái mặt ra nửa ngày cũng thấy nó mải mê tám chuyện, Dương Dương bên cạnh mới thức thời đưa khăn, cay đắng nói, "Đừng tự làm xấu mặt mình nữa."

Tôi nghĩ mình được chiều đến hư rồi, hơi hụt hẫng nhưng cũng phải tự chấn chỉnh lại bản thân.

Cho đến ngày thứ sáu sau khi tôi ra "sắc lệnh", trong giờ Hoá, cán bộ môn Hoá Lê Đăng Hoà chẳng thèm chăm chỉ nữa, nằm gục xuống bàn quay mặt sang phía tôi.

"Nhân Tuấn không nhớ tui à?"

Tôi còn đang bận đếm coi thử mình có sót Hidro nào trong công thức cấu tạo của ankan không, nó hỏi một câu làm tôi quên sạch.

Tôi thì thầm, "Bị gì đó? Đang giờ học mà, điên à?"

"Mới gần một tuần mà tui thấy mình như sắp phát điên đến nơi rồi. Cảm giác mỗi ngày đều gặp nhưng vẫn thấy nhớ. Vậy mà Tuấn dửng dưng như không, làm tui nhận ra chỉ có mình tui khổ sở vì yêu thôi."

Tôi cười thầm trong đầu. Hoá ra bữa giờ cũng đầu tư diễn xuất gớm.

"Gắng lên. Còn hơn một năm nữa lận."

Ít nhất là đến khi đủ tuổi trưởng thành thì tôi mới có đủ tư cách để bàn với bố mẹ.

Đăng Hoà vẫn thở dài giận dỗi.

Tôi huých chân hắn nói nhỏ, "Chút nữa hôn má một cái."

"Không thèm."

"Ò vậy thôi."

"Sao không dỗ nữa?"

"Vậy hai cái nha?"

"Ba cái."

Tôi phải giả bộ viết bài để nhịn cười. Dương Dương bàn trên tai thính thế nào đó mà phải cầu cứu Đại Kỳ, "Đm tao ước gì tao bị điếc thằng ông nội ơi!"

-

Boy hay dỗi gặp boy hay dỗ kkk

Cảm thấy mình dừng viết khá lâu rồi, giờ lọ mọ viết lại mới thấy lối viết không còn như trước, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu chuyện cỏn con nhạt nhẽo mà mình cóp nhặt từ đời mình thôi. Có gì mọi người góp ý mình nhẹ nhàng thôi nha.

Đã lâu rồi, mình thật sự rất nhớ Đăng Hoà và Nhân Tuấn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro