40. Đại Kỳ mệt lắm rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của lớp tôi được đầu tư kĩ lưỡng, lại có Đại Kỳ vừa nhảy giỏi vừa có khả năng toả sáng ngời ngời, chiếm hết spotlight và làm lu mờ đi một vài lỗi nhỏ của những người còn lại, thành ra ẵm luôn giải nhì chung cuộc. Giải thưởng không đáng giá bao nhiêu tiền, thế nhưng lớp 12 rồi, thủ quỹ cũng động lòng bỏ tiền ra cho đội văn nghệ liên hoan một bữa.

Bọn tôi đi không có giáo viên theo cùng, vui quá nên hoá liều, cả gan gọi bia ra uống. Tôi mới đầu còn kéo áo Đăng Hoà ngăn lại, nó lại không nỡ dập tắt niềm vui của lũ cuồng kia nên cứ dụi dụi người tôi làm nũng, tôi cũng đành xuôi theo.

Mới nốc hết ly thứ ba, giọng của Đại Kỳ đã bắt đầu lè nhè, "Thật sự là tao quý tụi bây lắm... Tao luôn muốn tham gia mấy hoạt động thế này, nhưng mọi người đều không mặn mà hoặc bận học, tao cũng hụt hẫng..."

Tôi không uống, mà Đăng Hoà cũng không để tôi uống vì cơ địa tôi dễ nổi dị ứng, cẩn thận gọi riêng cho tôi một ly nước cam. Tôi vừa uống vừa ngao ngán nhìn Dương Dương tiếp nối Đại Kỳ lảm nhảm, sau đó là một loạt diễn văn ướt át, từ phát biểu cảm nghĩ chuyển hẳn qua khóc lóc ôm nhau hát "Mình cùng nhau đóng băng". Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra quay lại, sau này còn tống tiền tụi nó.

Đăng Hoà lại ngoan hơn tưởng tượng, ngồi co người dựa vào tôi, thỉnh thoảng lại cười khì khì như đồ ngốc, hai má ửng hồng nhô cao. Tôi đùa giỡn đẩy ra là nó tỏ vẻ tủi thân, "Hết thương tôi rồi chứ gì?"

Tôi cũng hùa theo, "Ừ."

Nét mặt nó như chịu đựng đả kích gì lớn lắm, khoé mắt đột nhiên ầng ậc nước, trông chả khác nào cậu bé Đăng Hoà ngày xưa mỗi lần gây chuyện lại năn nỉ tôi đừng nói với dì Phượng, tha thiết níu lấy tay áo tôi, "Đừng thích người khác... Thích Hoà thôi được không?"

Mỗi lời nó nói ra đều mang theo cái mùi ngai ngái của bia, tôi vô thức giữ lấy vai nó không để mình quá gần, giấu mặt cười khúc khích.

Đại Kỳ bấy giờ mới để ý bọn tôi, hắng giọng một tiếng rồi bắt Đăng Hoà phát biểu với tư cách lớp trưởng. Người được gọi vẫn giận dỗi nhìn tôi một lúc, sau đó từ từ đứng dậy, trông bộ dạng có vẻ nghiêm chỉnh lắm.

"Nhân Tuấn hết thích tao rồi."

Rồi khóc tu tu như cái vòi nước bị hư. Khóc om sòm ầm ĩ, khóc như ngày cuối cùng được khóc.

Cả đám còn lại cười như được mùa, phút chốc như tỉnh táo lại mà lấy điện thoại ra quay cái người mỗi ngày đều dùng miệng tạo nghiệp. Tôi sợ Đăng Hoà tỉnh lại sẽ mất mặt, kéo nó ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng, dùng cả người che chắn cho nó.

Dương Dương còn rống lên phụ hoạ, "Được rồi mẹ thương mẹ thương."

Chẳng rõ Đăng Hoà đã tỉnh táo lại chưa, dụi đầu vào ngực tôi một lúc rồi thì lại ngẩng lên nhìn tôi, mặt mũi vẫn đỏ gay, nhưng lời nói ra lại liền mạch,"Lúc trước tui bỏ đi, Tuấn giận tui cũng được. Giờ tui quay lại rồi, Tuấn đừng buồn tui nữa."

Tôi nhìn nó mà hơi chua xót, không biết rằng những chuyện đã sớm qua rồi mà nó lại để bụng đến thế. Nó vẫn chăm chú nhìn tôi, như thể đang quan sát xem tôi liệu còn giận hay không dù ngay từ đầu tôi chỉ đơn thuần muốn trêu chọc.

Tên nhóc này uống say cũng đáng yêu nhỉ?

Nhân lúc không ai để ý, tôi khẽ hôn lên trán nó, như cái cách mà nó nằng nặc đòi tôi hôn an ủi khi bị u đầu hồi nhỏ.

Vẫn là câu cửa miệng của Đăng Hoà, dù tình hình không phù hợp lắm, "Nhân Tuấn ngoan quá..."

.

Nửa đêm chúng tôi mới lục đục về đến nhà. Đứa nào đứa nấy ngủ thẳng cẳng đến gần trưa hôm sau.

Chẳng biết ai là người khơi mào, tôi mơ màng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì thấy nhóm lớp náo động.

"Video lớp trưởng khóc nức nở full hd không che!"

*Đại Kỳ đã gửi một video*

Những người khác bắt đầu ầm ĩ réo tên tôi như tội đồ.

"@Nhân Tuấn ơi sao em nỡ làm vậyyyyy"

"@Nhân Tuấn à, nước mắt đàn ông chỉ rơi khi họ khóc."

Còn có người tiện tay đốt nhà, tiêu biểu là Dương Dương, "Không sao, mấy em gái lớp kế bên vẫn đang chờ mày."

Trân Châu, Mỹ Kiều và vài cô bạn khác cũng cợt nhả chẳng kém.

"Còn tui chờ Nhân Tuấn."

"+1"

"+2"

Đăng Hoà lúc này mới ngoi lên, trả lời từng tin nhắn một.

"@Dương Dương, ghen tị hả thằng kia?"

"Còn mấy bà kia đừng mơ đến Nhân Tuấn!!!"

Tôi giả vờ như không bắt được trọng điểm, trả lời cái tin nhắn của Đăng Hoà dành cho Dương Dương, "Vậy là có con gái thật? Tự hào quá ha."

Gần chục người đồng loạt react tin nhắn của tôi, Đại Kỳ chỉ nhắn vỏn vẹn, "Vĩnh biệt."

Một tuần sau đó, Đại Kỳ tâm sự với tôi, nó hối hận lắm rồi. Chỉ định trả đũa việc Đăng Hoà hay bắt bẻ mình, giờ nó phải nhìn lớp trưởng lớp mình ngồi phía sau miệt mài dỗ dành tôi, da gà da vịt dựng đứng. Nó cay đắng đúc kết, việc gì phải làm nhục một người vốn đã không có mặt mũi trên lớp.

Lê Đăng Hoà yêu Hoàng Nhân Tuấn, có biết cái gì gọi là liêm sỉ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro